6.

Hoseok ngồi trầm ngâm bên bàn làm việc. Đống tài liệu trên bàn chất thành chồng cao gần bằng đầu cậu rồi, nhưng cậu thực không có hứng giải quyết chúng. Cậu cứ lặng lẽ bật sáng điện thoại, ngắm nhìn trân trân khuôn mặt đẹp đẽ trên màn hình. Làn da trắng mịn không tì vết, đôi môi anh đào hồng hào xinh xắn. Cậu cảm tưởng như có thể ngửi thấy mùi bạc hà nhẹ nhàng của anh, đến mức cậu đã tự thay đổi dầu gội, dầu tắm thậm chí cả nước hoa để có cảm giác luôn có mùi hương dễ chịu của anh ở bên. Trong đầu cậu cứ không thôi suy nghĩ về Kim Taehyung. Rõ ràng chuyện đã qua 3 năm rồi, anh cũng đã nói không còn tình cảm gì với hắn, nhưng cớ sao anh lại cứ để hắn ôm lấy như thế ? Nếu không phải vì cậu cẩn thận ngồi trên xe dõi theo rồi mau chóng bước đến ngăn cản thì anh còn để cho hắn làm cái gì nữa ?? Cậu vò rối mái tóc mềm, nhắm mắt hờ hững. Cậu bây giờ chính là tơ lòng rối bời, tình cảm dành cho anh lại cứ nhen nhóm nuốt lấy lí trí cậu. Cậu buông một tiếng thở dài. Nếu đêm đó không vì uống quá say, cậu đã không bị mùi hương bạc hà ấy ám ảnh mãi. Nếu hôm đó không đưa Jimin đến buổi triển lãm tranh của anh, cậu đã không bị đôi môi anh đào liến thoắng đòi tiền giặt ủi ấy ám ảnh. Nếu không chấp nhận đi xem mắt, cậu đã không bị nét dễ thương của anh ám ảnh. Aisshhh bây giờ mọi chuyện đều đã xảy ra rồi, cậu biết làm sao đây chứ ! Cậu gục xuống bàn, mắt cứ nhìn vào màn hình điện thoại mãi không thôi.

--------------------

Yoongi vo tròn tờ giấy đầy những nét nguệch ngoạc rồi vứt xuống đất. Phòng vương vãi đầy những tờ giấy vẽ nhàu nhĩ. Mấy hôm nay anh không có chút cảm hứng nào để vẽ tranh. Đầu óc cứ như bay trên mây không nghĩ ngợi được gì ra hồn. Hình ảnh đôi mắt ngấn nước và cái ôm vội vã của Taehyung cứ quay vòng vòng trong đầu, rồi cả cái biểu tình lạnh lùng đáng sợ sau đó lập tức trở nên ôn nhu ôm lấy anh vào lòng của Hoseok. Anh nghĩ mãi mà không ra, cậu ta rốt cuộc là bị làm sao lại cáu gắt với anh, còn dám nói anh là vợ sắp cưới của cậu ta ?? Nghĩ mãi không ra cho nên anh mới càng trở nên rối bời hơn nữa.

Nhắc đến lại bực bội, cậu ta là 3 ngày rồi không thèm liên lạc với anh. Bận đến mức đấy hả ? Mà chắc là cậu ta bận thật ... Ai bảo, làm gì có người nào bận đến mức thời gian nhắn 1 cái tin cũng không có cơ chứ ??? Đêm hôm trước còn dám nhắn tin cho anh, báo hại anh 3 đêm liền đều thức đến 2h sáng chờ cậu ta nhắn tin, 2 mắt sắp thâm quầng thành gấu trúc rồi mà 1 tin, à không, nửa tin cậu ta cũng không thèm nhắn nữa !!!

"Jung cà chớn !!"

Anh tức giận vò nát tờ giấy trước mặt.

"Jung Hoseok nhà cậu là kẻ cà chớn !!!"

Anh tức giận la hét vào bức tranh anh (tình cờ) vẽ cậu hôm trước. Nhìn cái mặt, đẹp trai thì sao chứ ??? Đẹp trai mà trông vẫn thật đáng ghét !!!

La mắng bức tranh chán chê (? Su bị sao zậy Su?) , anh cẩn thận kéo tấm vải xanh xuống, cất bức tranh vào một góc, cử chỉ lại nhẹ nhàng tỉ mỉ vô cùng.

"Chẳng qua là do tôi vẽ, nếu không cậu chết chắc!!"

--------------------------

01h10 sáng.

Anh lại nằm lăn lóc mãi không ngủ được. Con cừu thứ 877 rồi vẫn chẳng giúp anh cảm thấy buồn ngủ. Cậu ta vẫn chẳng thèm nhắn tin, ngày thứ 5 rồi !!! Anh phủi tay, ném điện thoại vào góc giường, lấy áo khoác định đi dạo một chút.

Đường phố Seoul tầm này đã thưa thớt rất nhiều. Ngoài tuyến phố trung tâm, những con đường khác đều rất thưa người, hay không muốn nói là chẳng một bóng người. Từng đợt gió thổi qua lạnh buốt, anh đưa tay khỏi túi áo kéo khăn quàng cổ lên cao quá mũi. Những âm thanh ngọt ngào từ chiếc tai nghe vẫn nhảy múa trong tiềm thức làm anh không hề biết đến sự xuất hiện nguy hiểm của một người đàn ông nãy giờ đi theo anh.

"Ơ ... Máy nghe nhạc hết pin rồi ?"

Anh chán nản nhìn màn hình chiếc mp3 tối đen, nhạc cũng đã tắt hẳn. Anh xoay người định trở về thì đụng trúng một người đàn ông.

- A tôi xin lỗi.

Mau chóng rảo bước đi, anh thấy một bàn tay bịt chặt lấy miệng mình. La hét không được, anh thấy bản thân như sắp mất đi ý thức, sự chống cự trở nên yếu ớt hơn. Anh lả dần, không còn cảm nhận được gì nữa.

-----------------------------

Yoongi khó khăn mở mắt. Lập tức đầu truyền đến cơn nhức ê ẩm. Anh nheo mắt cố gắng nhận thức tình hình. Tất cả những gì anh nhớ được là bàn tay đã bịt miệng anh đó... Anh rùng mình. Không lẽ mình bị bắt cóc ?? Bất giác thân ảnh nhỏ bé run lên.

Tiếng bước chân vang lên rõ ràng. Anh ngẩng đầu nhìn lên. Dáng người cao gầy, mái tóc màu nâu hạt dẻ. Ngũ quan sắc sảo, có nhắm mắt anh cũng có thể tưởng tượng ra được.

- Hyung tỉnh rồi đấy à ? Xin lỗi em đã cho thuốc hơi quá liều.

Taehyung nở nụ cười nhìn anh. Một cơn rùng mình ập đến. Anh run rẩy nhìn chàng trai trước mặt.

- Cậu... Tại sao tôi lại ở đây ?

- Hyung đi đêm một mình nguy hiểm lắm biết không ?

Taehyung nhếch môi, chầm chậm tiến lại gần anh. Anh run rẩy lết vào góc tường, sự sợ hãi tăng lên tột độ.

- Em đã rất nhớ hyung.

Taehyung vươn tay ra nâng cằm anh, đôi mắt đen phủ một lớp mờ đục xoáy thẳng vào ánh mắt anh.

- Chúng ta ... vốn không còn gì nữa ... Cậu đừng làm bậy...

Anh nuốt khan. Taehyung của 3 năm trước đâu rồi ?? Bây giờ trước mặt anh chỉ thấy một con sói máu lạnh, ám khí toát ra đáng sợ.

- IM ĐI ! ... Hyung yêu em mà, em biết. Em cũng yêu hyung nữa.

Hắn lại trượt dài ngón tay xuống cúc áo sơ mi của anh. Anh bất giác run lên. Anh biết hắn đang chuẩn bị làm gì, chỉ tiếc, mẹ kiếp ! Tay anh bị trói quá chặt.

- Cậu ... Cậu tỉnh táo lại đi ! Đừng làm bậy... Tôi ... Tôi đã có người yêu rồi !!

Anh hét vào mặt hắn. Taehyung hơi nhíu mày, ngón tay rời khỏi cúc áo anh, lập tức đưa lên bóp chặt miệng anh.

- Đừng nói dối.

Hắn nhanh nhẹn nhét một viên thuốc vào mồm anh, bắt anh nuốt hết.

- Mẹ kiếp !! Thả tôi ra Kim Taehyung !!!

Anh liên tục la hét giãy đạp, nhưng Taehyung đã mau chóng cởi được áo của anh, điên cuồng cắn mút lấy đôi môi mọng đỏ của anh.

"Hoseok, cậu rốt cuộc đang ở đâu ... "

- KIM TAEHYUNG ! MÀY NGHĨ LÀ MÀY ĐANG LÀM CÁI CHÓ GÌ THẾ HẢ ???

Cánh cửa bị đập bể, rơi xuống đất nghe "rầm" một tiếng chói tai.

END CHAP 6

Thứ lỗi cho kẻ tội đồ này đã cho Taetae làm nhân vật phản diện nha 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: