5.

3 năm trước

- Taehyungie, em thấy bức này hyung vẽ thế nào ??

- Uwoaaa đẹp quá nhaaa!! Mà... Hyung vẽ em đấy à ? - Taehyung nheo mắt nhìn vào bức tranh của Yoongi.

- Hì hì - Yoongi không trả lời, chỉ gãi đầu cười đáng yêu. Đôi má ửng hồng và ánh mắt lấp lánh.

- Ui zaaa Yoongie của em đáng yêu quá đi !!

Taehyung xuýt xoa nựng má Yoongi làm anh càng thêm ngại ngùng. Cậu không biết là anh chỉ vẽ những gì mà anh thích hay sao ?

-------------

- Taehyungie à ... Hyung thích em...

- Hyung... Nói cái gì ?

- Là hyung thích em... Thích nhiều lắm đó... Mà có khi là yêu luôn rồi...

Yoongi ngượng chín người, cơ mặt căng lên nóng bừng. Không ngờ tỏ tình với người khác lại khó quá khó như vậy !! Anh sắp ngại đến chết rồi!!

- Hyung... Đang đùa em đấy à ?

Anh ngước lên, biểu tình trên mặt cậu thật khó coi. Cậu coi tình cảm của anh là trò đùa hay sao ??

- Hyung nói thật mà !

- Tôi không có biến thái ! Ôi trời... Trước giờ tôi vốn chỉ coi anh như là anh trai, không ngờ anh lại có cái tình cảm bệnh hoạn đó!

Anh nghe thấy thì ngẩn người. Trái tim đau đến mức không còn cảm thấy gì nữa, nước mắt không ngừng tuôn rơi ướt đẫm trên khuôn mặt xinh đẹp.

- Em... Hyung là thật lòng mà ...

- Thôi tôi không có cần. Tôi cũng có bạn gái rồi nên đừng có mà tìm cách gặp lại tôi đấy !

Nói rồi bước đi thẳng. Anh ngã quỵ xuống đất. Tình đầu của anh, đã biến mất như chưa từng tồn tại. Anh run rẩy, nước mắt cứ thế tuôn rơi lã chã không cách nào kìm lại được. Anh khóc đến lạc cả giọng, khóc đến ngủ thiếp trên sàn nhà. Đến lúc tỉnh dậy đã là giữa đêm, cả người ê ẩm. Bất chợi nghe thấy âm thanh lạ phát ra từ phòng Taehyung, anh rón rén bước đến trước cửa phòng.

Là Taehyung. Người anh đem tất cả chân thành để yêu thương. Đang làm tình với một nữ nhân. Những tiếng rên rỉ thoả mãn kéo dài, những tiếng va chạm da thịt lép nhép, âm thanh gợi dục vang lên như chính thức bắn thủng trái tim anh. Thủng một lỗ to tướng. Anh không nói không rằng, im lặng trở về phòng thu xếp đồ đạc. Phải, là anh với cậu sống chung. Thân đến mức đấy cơ mà, anh nhếch mép. Khốn kiếp, bây giờ anh tay không. Rất nhanh rời khỏi căn nhà đáng ghê tởm, anh thuê một phòng khách sạn rồi đặt vé cho chuyến bay gần nhất đến Mỹ. Vết thương lòng quá lớn, anh chẳng buồn hàn gắn nữa, ngày qua ngày cứ sống như mất hồn bên những bức vẽ về Taehyung. Anh vẽ cậu nhiều lắm, vẽ lúc cậu cười, lúc cậu nấu ăn, lúc cậu ngủ quên trên bàn làm việc. Anh vẽ tất cả những hình ảnh của cậu, rồi đem đốt. Anh mong ngọn lửa có thể xoá sạch nỗi nhớ mong về cậu, nhưng bất lực. Anh không muốn cố gắng quên cậu nữa. Anh cứ sống như vậy, và chợt nhận ra anh đã không còn nhớ cậu nhiều nữa. Kỉ niệm về cậu dần mờ nhạt. Lời cậu nói ngày hôm ấy đã không còn rõ nữa. Thật ra anh không hề hận cậu, từ đầu đã là anh sai. Anh những tưởng sống bên nhau thì cậu ắt sẽ nảy sinh tình cảm với anh, giống như anh vậy. Nhưng không phải. Cậu cũng chưa một lần bộc lộ điều gì đi quá giới hạn tình anh em như cậu nói. Phải chăng là do anh tự ảo tưởng rồi tự chuốc đau đớn vào tim mà thôi.

Sau 3 năm sống ở Mỹ, anh quyết định trở về Hàn Quốc. Không có gì liên quan đến cậu trong quyết định trở về của anh cả. Tất cả những gì còn lại trong anh về cậu, sẽ chỉ còn là những vui vẻ ngày đầu của 2 người anh em thân thiết mà thôi.

Xem ra không cần quá cố gắng, vết thương lòng của anh đã bình phục rồi, dù có để lại sẹo, hãy cứ xem như chỉ là vấp ngã mà thôi. Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần cơ chứ ?

---------------------------

- Không sao rồi. Đừng khóc nữa.

Cậu đưa tay kéo anh vào lòng. Cậu hận không thể tận tay bóp chết thằng khốn Kim Taehyung đó. Không biết hắn có mặt mũi nào còn dám dây dưa với anh ?? Cậu bất chợt thấy đau lòng quá.

Anh kể lại chuyện cũ cho cậu, không tránh khỏi xúc động mà khóc nấc lên từng hồi. Anh ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực rắn chắc của cậu mà khóc nức nở, nước mắt thấm ướt đẫm ngực áo anh.

Chờ đến khi anh nín khóc, cậu mới yên tâm lái xe chở anh về nhà.

---------------------------

02h10 sáng

Anh cứ nằm lăn qua lăn lại trên giường , làm mọi cách cũng không ngủ được. Anh cứ suy nghĩ mãi, không biết là kể cho cậu nghe tất cả như thế có là nên hay không ? Cậu sẽ không vì thương hại anh mà đối xử giả dối với anh đấy chứ ?

Mà , lồng ngực của cậu ấm áp và rắn chắc ghê lắm. Thực lòng đem cho anh cảm giác yên bình và an toàn, làm anh chỉ muốn dựa vào đó mãi thôi.

"Ting!"

Tin nhắn được gửi đến điện thoại anh.

"Anh ngủ chưa ?"

Là cậu đấy à ? Sao lại biết được số điện thoại của anh ??

"Jung Hoseok ?"

"Phải"

"Sao lại biết số tôi ?"

"Hỏi ngớ ngẩn! Sao không ngủ đi ?"

"Không ngủ được."

"Tôi cũng thế"

"Kệ cậu"

"Anh hát cho tôi nghe một bài đi"

Cái quái gì ... Anh trợn mắt lên nhìn màn hình điện thoại. Không phải mới dựa vào người hắn một bữa mà đã nghĩ anh là loại dễ dãi đấy chứ !?

"Đồ khùng"

"Đừng tưởng nhắn tin mà có thể lớn tiếng"

Cái gì chứ ? Rõ ràng anh lớn hơn cậu những 1 tuổi, chưa bắt dùng kính ngữ thì thôi còn dám quát lại ???

"Kính ngữ?"

"Tôi không coi anh là anh lớn, nên không thích dùng kính ngữ đấy"

"Biến đi !!"

Anh nhắn lại đầy phẫn nộ, ngón tay gõ chữ như muốn xuyên thủng màn hình điện thoại.

"Mau hát cho tôi nghe tôi sẽ biến."

"CÚT!"

Anh nhắn lại vỏn vẹn 1 chữ vô cùng súc tích rồi tắt điện thoại, lăn ra giường. Nằm tưởng tượng ra bản mặt đen thui của cậu lúc nhận được tin nhắn phũ phàng của anh, anh chợt bật cười. Đêm đó tuy có ngủ muộn 1 chút nhưng quả thực ngủ rất ngon a !

END CHAP 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: