21.

Tháng 7

Hoseok bù đầu với công việc, quên mất cả thời gian. Mới đó đã trôi qua 1 tháng, cuối cùng đã đến tháng 7 rồi.

– Thư kí Kim, cậu chuyển chỗ tài liệu này tới phòng kinh doanh cho tôi. Còn nữa, lịch trình hôm nay như thế nào ?
– Tối nay Giám đốc có hẹn dùng bữa với Chủ tịch Min của Min thị.
– Mới đó đã là thứ 7 rồi à?... Nhanh nhỉ.

Hoseok liếc mắt nhìn lịch để bàn, thở dài một cái. 1 tuần nữa là tròn 1 năm Yoongi đi Mỹ. Công việc bận rộn như vậy, không biết có thể về đúng hẹn hay không...

****************************

Hoseok chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ, mở tủ lấy ra một chiếc áo vest đen. Cậu khoác lên người, cài cúc áo. Một lần cuối đứng trước gương, cậu thở dài. Tại sao cậu lại chỉ nhìn thấy Yoongi cơ chứ. Yoongi của cậu ít khi mặc vest, mấy cái suit and tie này chẳng hợp với một con mèo lười nhác như Yoongi. Anh thích rúc người vào một chiếc coat dài đến đầu gối, quần jeans rách tả tơi để lộ ra làn da trắng mịn như đường, một cái mũ beanie che đi mấy lọn tóc màu xanh bạc hà nhạt với mấy sợi tóc mái dài chấm mắt. Yoongi đúng là một con mèo lười, ăn mặc cũng lười, nhưng những lúc ấy trông anh càng dễ thương và quyến rũ.

Cậu chậm rãi rời khỏi nhà, leo lên xe lái đến chỗ hẹn.

Nhà hàng sang trọng ở ngay cuối phố. Hoseok bước xuống xe, thảy chìa khoá vào tay người bảo vệ rồi rảo bước vào trong. Cậu dừng lại trước quầy lễ tân, hỏi thăm về bàn đã được đặt trước đó. Xong xuôi, cậu đi theo phục vụ vào một phòng ăn riêng. Đoán đây là phòng đã được Chủ tịch Min đặt bàn trước đó.

----

Yoongi bước xuống từ máy bay, hít sâu vào một hơi mùi của Seoul. Anh nhoẻn cười.

– Appa.
– YOONGIE! Con về tới nơi rồi sao?? Sao không thông báo cho ba biết??
– Con muốn tạo bất ngờ mà! Hì hì. Con đang ở sân bay, chuẩn bị lên taxi về nhà rồi đây.
– Không cần taxi! Để ba cho xe đến đón con!
– Haha không cần appa à! Con đã lên taxi rồi. Con chỉ muốn nhờ appa một việc này thôi, appa đang ở nhà hay công ti? Con sẽ tới thẳng đó.
– Ba đang ở công ti nhưng con cứ về nhà đi. Ba cũng về nhà ngay đây. Đâu thể để con trai đang mệt mỏi lại phải đi thẳng đến công ti như vậy chứ!
– Dạ con hiểu rồi. Con đang trên đường về nhà đây.

****************************

Có tiếng mở cửa phòng ăn. Yoongi ngước nhìn lên, mỉm cười. Nhưng đột nhiên ngỡ ngàng trước chàng trai trước mặt. Chỉ 1 năm thôi mà cậu ấy đã trưởng thành đến khó tin. Bộ vest đen đơn giản nhưng vừa vặn ôm lấy cơ thể cân đối đẹp đến mê người, cà vạt đen và áo sơ mi trắng. Một phong thái lịch thiệp và băng lãnh toát ra, hút lấy đôi mắt người đối diện. Yoongi cứ nhìn lấy chàng trai trước mặt mà không chớp mắt, đôi má loáng thoáng đỏ lên.

----

Hoseok theo người phục vụ đến một phòng ăn riêng dành cho khách VVIP. Cậu mở cửa bước vào.
Ngay lập tức, trái tim rung lên, đập những nhịp dồn dập.

Là anh.

Chính là anh.

Người mà cậu mong chờ suốt 1 năm nay.

Chàng trai ở trước mặt của cậu.

– A xin chào Tổng Giám đốc Jung.
Yoongi nhoẻn miệng cười.
– Yoongi? Sao anh...
Yoongi nhẹ nhàng đứng dậy khỏi ghế ngồi, bước đến trước mặt Hoseok.
– Tôi đã về rồi đây. – Nhíu mày – Sao? Bộ dạng đó là sao chứ? Không nghênh đón tôi sao?

Hoseok nhìn thẳng vào mắt Yoongi, hai tay đút túi quần, nét mặt băng lãnh, chân lùi lại hai bước.

– Anh về từ bao giờ? Sao không nói gì cho em biết?
Yoongi nhíu mày.
– Từ đầu tuần. Tại sao lại phải báo cáo với cậu việc tôi đi hay ở chứ?

Hoseok nhướn mày, chậm rãi bước tới. Yoongi bị ánh mắt của cậu làm cho rối loạn, mấy giây trước còn vênh mặt lớn tiếng, bây giờ thì chân tay đã có phần run rẩy rồi. Tiến lên lùi xuống một lúc, cuối cùng con mèo bé nhỏ đã bị dồn vào tường.

– Đi hay ở cũng không cần báo cáo với em?
– A... Ý tôi là...
Khoảng cách ngày càng được rút ngắn, cho đến mức chóp mũi cậu chỉ cách chóp mũi anh vài centimet ngắn ngủi thì cậu mới dừng lại.
– Anh biết lỗi của anh chưa, Min Yoongi?
Yoongi sợ hãi nuốt nước bọt cái "ực", mắt vô thức dán chặt vào đôi mắt 10 phần mê luyến của Hoseok. Ánh mắt chất đầy những tổn thương, những cô đơn, chỉ khi nhìn thấy anh, mọi hàng rào cậu cất công xây dựng lên đều bị đổ vỡ, nỗi cô đơn và nhớ thương suốt một năm qua trào ra nơi khoé mắt như một trận thuỷ triều. Hoseok tỉ mỉ ngắm nghía từng nét trên khuôn mặt anh. Anh chẳng thay đổi gì cả, vẫn đẹp đến mức làm nao lòng cậu. Nhưng có phải bên trong đã thay đổi rồi không? Có phải tình cảm đã thay đổi rồi không?

– Xin lỗi cậu, Jung Hoseok.
Giọng nói của Yoongi cất lên rất khẽ, thỏ thẻ như quấn lấy vành tai Hoseok. Anh nghiêm chỉnh đứng thẳng dậy, hơi né ánh mắt cậu, một chút bối rối chạy qua trong đôi mắt.

– Một năm qua tôi đã để cậu phải chờ đợi như vậy, cậu nhất định rất khổ sở rồi. Tôi bây giờ chỉ có thể nói xin lỗi cậu. Tôi...
– Tại sao hoàn toàn không liên lạc với em?
Bàn tay Hoseok nắm lại thành nắm đấm, những đường gân xanh trên tay nổi lên như mấy con rắn nhỏ.
– Tôi sợ... Thật sự rất sợ... Chỉ sợ nếu gọi cho cậu, nghe thấy giọng nói của cậu, nhìn thấy khuôn mặt cậu, tôi sẽ không thể kiềm chế được mà chạy ngay về mất... Tôi nhất định phải mạnh mẽ nhưng tôi thực sự thấy rất khó khăn... Cho nên tôi mới không muốn liên lạc với cậu... Một năm qua tôi đã làm việc như điên để cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể... Cuối cùng chỉ sớm được 1 tuần thôi... Tôi thực sự...

Khi anh nhận ra thì anh đã trọn vẹn ở trong lồng ngực rắn chắc của cậu. Mùi hương nam tính của cậu bao trọn lấy cánh mũi anh, là mùi hương mà anh nhung nhớ suốt 1 năm nay. Bàn tay thon dài của cậu ôm lấy gáy anh, luồn nhẹ vào tóc anh. Anh có thể cảm nhận được trái tim cậu đang đập những nhịp thổn thức như đang chạm tới trái tim anh. Đôi mắt anh bỗng dưng đỏ hoe, cay xè.

– Yoongi, sao lại khóc?
Cậu ôn nhu nhìn anh, tay nhẹ nhàng lau đi một giọt nước long lanh như pha lê mới trượt dài xuống má anh.
– Hyung... Hyung nhớ em...
– Yoongie ngoan, em cũng nhớ anh rất nhiều.
Hoseok mỉm cười nhìn anh, vẻ băng lãnh bị lột bỏ, đứng trước mặt người mà mình yêu thương, cậu cuối cùng chỉ còn là một chàng trai dịu dàng ấm áp. Trong lòng cậu cuối cùng cũng được an yên, nhẹ nhàng. Người cậu yêu đang hạnh phúc trong lồng ngực cậu. Những ngày tháng qua quả thực quá dài, cậu đã sợ mình sẽ gục ngã, sẽ không vượt qua được. Nhưng cuối cùng anh đã ở đây rồi, về bên cậu, toàn vẹn là Min Yoongi, kể cả vẻ đẹp lẫn tình cảm, chính là Min Yoongi người mà cậu yêu. À không, một từ yêu làm sao có thể diễn tả được chứ?

End (?)

Should I kết thúc ở đây or viết thêm extra? =)))))))))) pls để lại your comments =))))) 💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: