19.

Seoul về đêm đẹp đến động lòng người. Hoseok nắm tay Yoongi đi dọc qua những con phố vắng đã lên đèn. Dòng người thưa thớt, có cảm giác mát lạnh luồn vào những sợt tóc bay theo gió. Anh và cậu cứ cùng nhau như vậy, lặng lẽ không ai mở lời trước. Đi dạo một hồi, cuối cùng hai người dừng lại ở sông Hàn.

– Có cảm giác như cậu vẫn chưa ăn tối à? Có đói không?
Hoseok bây giờ mới chợt nhớ ra cái bụng mình đã rỗng tuếch từ trưa đến giờ.
– Em đói muốn chết rồi, nhưng ở đây thì không ăn được anh, nên chúng ta vào cửa hàng tiện lợi kia mua gói mì được không?
Hoseok nói tỉnh bơ còn Yoongi chỉ đỏ mặt đánh vào người cậu rồi cùng đi mua mì.

– Zàaaa chẳng gì tuyệt vời hơn là ăn mì ở sông Hàn! Còn có cả xúc xích!
Yoongi gật đầu, cười. Hoseok thì ăn rất ngon miệng, ăn đến sạch cả nước, cuối cùng trong cái hộp mì nhỏ chẳng còn lại một chút nào /hình tượng soái ca ở công ti đâu rồi =)))/
– Uống cafe không tôi đi mua nhé?
– Ứm không cần anh cứ ngồi đây. Em sẽ đi mua cho!
– Vậy cũng được.
Bởi vậy mới nói Jung Hoseok cưng chiều Min Yoongi như công chúa vậy, một chút chuyện nhỏ cũng không muốn Yoongi động tay vào~

Hoseok quay trở lại với 2 lon nước trái cây trong tay. Yoongi chun mũi một chút nhưng Hoseok chỉ phẩy tay. "Cafe buổi tối là không tốt!"

– Hoseok này.
Yoongi uống một ngụm nước trong lon, nuốt xuống, giọng nói có chút khó khăn. Hoseok ngồi trên ghế đá, đưa ánh mắt ra xa tận phía bên kia sông.
– Sao vậy?
– Cậu nói cậu yêu tôi đúng không?
Hoseok quay qua nhìn Yoongi, nhưng anh lại đang ngước mặt lên bầu trời. Hoseok chỉ mỉm cười rất khẽ, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Anh thoáng giật mình một chút, đôi má hơi hồng lên.
– Đúng vậy. Em yêu anh.
– Ừm... Vậy... Sẽ ổn nếu tôi đi chứ?...
Hoseok choáng váng trước câu hỏi nghẹn ngào của Yoongi. Cậu siết chặt lấy tay anh hơn, bờ vai rộng run lên khe khẽ.
– Đi? Anh định đi đâu? Rốt cuộc muốn đi đâu??
Hoseok nhanh chóng bị kích động, giọng nói trầm xuống. Tâm trí cậu như bị rối bời. Mới vài phút trước thôi, cậu còn nắm tay anh cùng tản bộ, cùng anh vui vẻ ăn uống, cùng anh ân ái, cùng anh trải qua biết bao nhiêu đau khổ lẫn hạnh phúc. Cậu đã thiếu sót ở điểm nào ư? Điểm nào làm anh không hài lòng, khiến anh muốn rời xa cậu? Anh không yêu cậu... Vậy tại sao còn nắm tay cậu, còn cùng cậu trải qua hạnh phúc viên mãn?? Đầu óc cậu đang quay cuồng, cậu không nghĩ được gì nữa cả. Tay cậu vô thức siết chặt lấy tay anh, cho đến khi anh khẽ "a" lên 1 tiếng vì đau, cậu mới như chợt tỉnh, nới lỏng tay nhưng vẫn không buông ra.

– Thật ra... Hôm nay tôi đã nhận được lời mời của ĐH Hauston /tên tôi tự bịa hihi =)))/. Họ đã đến dự triển lãm của tôi và muốn mời tôi làm giảng viên thực tập khoa Nghệ thuật ở đó... Tôi không chắc nữa, tôi vẫn chưa trả lời...

Yoongi cúi đầu lúng túng. Lon nước trên tay như sắp bị bóp méo đến nơi. Hoseok trợn tròn mắt.
– Anh nói... Anh đi là đi qua Mỹ?
– Đúng vậy. Thế cậu nghĩ là tôi đi đâu?
– Trong bao lâu?
– Ưm... Dự kiến là 1 năm. Cũng có thể lâu hơn, cũng có thể nhanh hơn, tuỳ vào bộ đề án thực tập tôi sẽ làm...

Hoseok thở hắt một tiếng khó khăn. 1 năm với hai người chỉ mới đến với nhau, 1 năm xa cách nửa vòng trái đất, cậu nên làm gì bây giờ? Cậu sẽ nhớ anh đến mức chết mất! Không đươc hàng ngày gặp anh, cậu sẽ phát điên mất! Nhưng, cái này chính là tương lai của anh...

– Hãy nhận lời họ đi.
Tiếng Hoseok rất nhỏ trong đêm. Cậu nuốt tất cả những lo lắng, những sợ hãi, những nhớ thương của mình vào lòng, nén chặt tất cả chúng, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo. Nhất định không được ích kỉ, không thể vì mình mà đánh mất tương lai của anh được. Anh thật sự là một người rất có tài. Cậu không thể chỉ nghĩ cho bản thân, cậu phải nghĩ cho anh nữa. Chỉ 1 năm thôi mà, sẽ qua nhanh thôi.

– Cậu nói thật sao? Tôi có thể đi?
Hoseok ôn nhu nhìn anh. Cậu có thể nhận thấy nét vui mừng trong ánh mắt ấy. Anh quả thực muốn đi, đó là một cơ hội tốt. Cậu chậm rãi vòng tay ôm lấy vai anh, dụi mặt vào hõm cổ anh.
– Em nói anh hãy nhận lời đi.
– Không sao chứ? Cậu... muốn tôi đi sao?
– Không muốn.
Hoseok hít một hơi đầy phổi mùi hương bạc hà dễ chịu của anh.
– Vậy tại sao...
– Là vì anh muốn, Yoongi. Em sẽ làm tất cả những gì anh muốn.
– Vậy nếu tôi muốn chấm dứt mối quan hệ này thì sao?
Giọng Yoongi có chút cáu kỉnh. Hoseok ngước lên, bật cười khẽ, hôn lên cằm anh.
– Tất cả, trừ chuyện đó. Anh biết là em yêu anh mà, sao cứ hỏi mấy câu ngớ ngẩn như vậy.
Yoongi cười. Anh nhẹ nhàng luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc nâu của Hoseok, xoa nó thật khẽ. Hoseok nhắm mắt lại tận hưởng khoảnh khắc dịu dàng ngắn ngủi, trong lòng không ngăn nổi một tiếng thở dài. Min Yoongi, biết trách ai bây giờ khi em đã yêu anh nhiều đến mức này. Anh có biết khó khăn đến mức nào em mới có thể chấp nhận để anh đi không? Min Yoongi, anh có biết em yêu anh nhiều đến mức nào không?

*****************************

1 tuần sau, Yoongi đến ngày phải đi. Anh dậy thật sớm, chuẩn bị đầy đủ hành lí. Thở dài một tiếng, anh quay người rời khỏi nhà. Hoseok đưa Jungkook đi cùng vì tình cờ chính thời gian này là hết hạn bảo lưu học bạ, cậu phải quay lại trường bên Mỹ để hoàn thành nốt luận án. Khỏi nói Jimin đã khóc lóc đến sưng cả mắt như thế nào, đã hạ quyết tâm không tiễn Jungkook và Yoongi, cuối cùng thế nào lại leo lên xe Hoseok đòi đi theo. Không khí trong xe đã nặng nề nay càng trở nên ngột ngạt với tiếng sụt sịt của Jimin và những lời an ủi nhẹ nhàng nhưng nghẹn ngào của Jungkook. Yoongi ngồi ghế trước bên cạnh Hoseok lái xe cũng im lặng, khoé mắt hơi đỏ lên.

Sân bay Incheon. Tháng 7

Hoseok giúp Yoongi và Jungkook đẩy hành lí ra sân bay. Suốt quãng đường đi, Hoseok đều lạnh lùng không nói câu nào khiến Yoongi cũng ngại ngần không dám mở lời, còn Jungkook và Jimin cứ quấn quít lấy nhau.

"Đã đến giờ chuyến bay mã số 255 đến Mỹ chuẩn bị cất cánh. Yêu cầu quý khách có mặt tại phòng chờ."

– Jimin ngoan đừng khóc nữa. Hãy nghe lời Hoseok nhé. Tôi sẽ sớm trở về mà.
– Thật... Thật chứ?
Jimin ngước đôi mắt đỏ lên nhìn Jungkook. Jungkook chậm rãi hôn lên trán Jimin thay cho câu trả lời.

– Đi an toàn nhé, Min Yoongi, Jeon Jungkook.
Hoseok mỉm cười, nhưng đó là nụ cười tệ nhất mà Yoongi từng thấy. Anh thấy tim mình như nghẹn lại, cảm giác đau đớn lan truyền khắp nơi. Nhận ra bóng lưng Hoseok đang xa dần, anh như tỉnh ra, chạy thật nhanh về phía Hoseok.
Anh ôm chặt lấy cậu từ phía sau, nhẹ nhàng nói, dù rất khẽ nhưng Hoseok vẫn có thể nghe thấy.
– Anh yêu em, Jung Hoseok. Hãy chờ anh, anh sẽ trở về.
Hoseok thấy cổ họng đắng nghét, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa. Cậu xoay người ôm chặt anh vào lòng, hít vào mùi hương bạc hà của anh.
– Về sớm nhé, em sẽ thường xuyên liên lạc với anh. Em yêu anh, Min Yoongi.

END CHAP 19

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: