18.
Tâm trạng em đang high nên cho em up toé nhoè nhé các rds yêu dấuu~~
Jungkook và Jimin sau khi đi làm xong thủ tục xuất viện cho Hoseok thì rủ nhau đi chơi.
– Anh, anh nghĩ xem bây giờ Yoongi hyung với Hoseok hyung đang làm gì nhỉ?
Jimin bỏ một miếng snack vào miệng, vừa nhai vừa hỏi.
– Tôi không biết nữa. Em thử đoán xem? 2 nam chưa vợ chưa chồng ở chung với nhau, em gọi điện họ cũng không thèm nghe, đã được hơn 1 tiếng đồng hồ rồi. Họ rốt cuộc là làm cái gì nhỉ?
Jungkook uống một ngụm nước, thản nhiên đáp lại Jimin khiến cậu hơi nhíu mày.
– Không lẽ họ cũng ra ngoài đi chơi giống như chúng ta?
Jungkook phì cười, tay luồn vào mái tóc đỏ mềm mượt của cậu, xoa nhẹ.
– Tiểu tử ngốc. Em giống như tờ giấy trắng vậy.
– Là sao?
Jimin ngây ngốc lắc lắc đầu tỏ ý không hiểu.
– Em có biết tôi đã vẽ gì nên tờ giấy trắng này không?
Jimin thoáng đỏ mặt khi bàn tay của Jungkook vuốt ve đôi má cậu. Jimin liền đưa một miếng snack lên trước mặt Jungkook.
– Ăn... Anh ăn đi này!
Jungkook ngạc nhiên một chút rồi mau chóng nở nụ cười ranh mãnh, chậm rãi há miệng, ăn miếng snack trên tay Jimin. Ôi, một con sói như Jeon Jungkook cậu đâu có đơn giản chỉ là ăn miếng snack cơ chứ =)))
Jimin thấy Jungkook đã ăn xong liền rụt tay lại, nhưng chưa kịp thì đã bị Jungkook giữ lấy tay. Cậu chầm chậm đưa ngón tay của Jimin vào miệng mình, mút lấy mấy ngón tay bụ bẫm của Jimin, còn chầm chậm liếm sạch sẽ nó. Jimin ngẩn người, mặt đỏ ửng, ngón tay run rẩy theo từng nhịp mút liếm trong khoang miệng ẩm ướt của Jungkook. Lưỡi Jungkook như một con rắn lanh lợi quấn lấy con mồi là ngón tay xinh đẹp của Jimin, mơn trớn lên nó. Chẳng mấy chốc, đầu ngón tay Jimin đã đầy dịch vị của Jungkook.
– Tay em ăn snack bẩn, tôi chỉ giúp làm sạch thôi.
Jungkook nhún vai, mặt Jimin vẫn còn đỏ ửng. Cậu lúng túng gật đầu, cứ ngồi yên như vậy trên chiếc ghế đá trong khu vui chơi, ánh mắt lảng tránh mắt Jungkook. Jungkook phải bật cười vì sự dễ thương của tiểu bảo bối nhà mình, ngồi sát lại gần cậu, đưa khuôn mặt cực phẩm của mình ghé sát vào tai Jimin.
– Thật ngon, Jiminie.
Jimin thoáng rùng mình một cái bởi hơi thở nóng ấm của Jungkook phả vào vành tai đang đỏ bừng của cậu. Cậu nghĩ đến "lúc đó", hơi thở của Jungkook cũng nồng nàn bên tai cậu như bây giờ. Thế là Jimin đã ngượng lại càng ngượng hơn, cứ ngồi đơ ở đó không dám nhúc nhích.
Jungkook bật cười, kéo tay Jimin.
– Đi nào. Chúng ta về nhà thôi.
Jimin chỉ biết cúi gằm mặt, gật đầu như bổ củi rồi theo Jungkook về nhà.
*****************************
Hoseok cùng Yoongi trở về sau khi thủ tục xuất viện được hoàn tất. Yoongi lại lo lắng sợ Hoseok chưa khoẻ hẳn nên giành lái xe.
– Chúng ta về đâu đây?
– Tất nhiên là nhà cậu rồi.
– Em không muốn đâu!
Hoseok lắc đầu.
– Cậu vừa xuất viện, tất nhiên phải về nhà rồi. Bằng không còn muốn đi đâu chứ?
– Về nhà Yoongi được không?? Đi mà!
– Đồ dở hơi.
Yoongi thoáng đỏ mặt, lại tập trung lái xe. Hoseok xị mặt ra một chút /xin người hãy nhớ người đang là công nhé.../ rồi lén lút nhìn sang Yoongi. Cái này chính là cực phẩm, khuôn mặt của Min Yoongi chính là cực phẩm, một đại mỹ nam. Làn da trắng hồng nhẵn mịn không tì vết, sống mũi cao thanh tú, cánh môi mỏng khẽ nhếch lên kiêu kì. Chà xem kìa, cái lúc anh ta đang tập trung, trông thật mê hồn với đôi mắt sắc sảo đó. Ngũ quan tổng thể hài hoà đến mức những mỹ nhân hàng đầu mà đứng trước anh ta cũng phải cúi đầu xấu hổ đấy nhỉ, Hoseok gật gù. À và cả những ngón tay thon dài trắng trẻo đang ung dung đặt trên vô lăng nữa chứ! /xin hãy nhớ người đang làm công, đừng có bánh bèo như vậy.../. Hoseok nhìn một lượt Yoongi từ trên xuống dưới, bàn tay không yên phận mà bắt đầu di chuyển vào trong áo Yoongi. /rất tốt =)))/
– Này! Cậu làm cái gì đấy hả?
Yoongi mặt đỏ bừng, cảm giác trong người đang nổi da gà lên khi ngón tay mềm mại của Hoseok lướt trên da anh.
– Để yên cho tôi lái xe! Sẽ tai nạn đấy!!
Yoongi nghiến răng, tay nắm chặt lấy vô lăng. Mẹ kiếp! Cơ thể của anh lúc nào cũng phản ứng thái quá trước những động chạm dù là nhỏ nhất của Hoseok.
– Được rồi không trêu anh nữa.
Hoseok cười rồi lướt tay qua vùng bụng nhẵn mịn nhỏ nhắn của anh, bỏ tay khỏi áo anh. Cậu cứ ngồi tủm tỉm cười mãi, còn Yoongi mặt mũi cứ đỏ tưng bừng.
"Mẹ! Sao mày lại cứng lên rồi!!!"
Cuộc sống lại trở về với nhịp điệu hối hả quay cuồng như nó vốn thế. Hoseok tiếp tục cặm cụi với công việc chất cao như núi ở công ti, Yoongi cũng chăm chỉ tập tành vẽ tranh và cố gắng mở thêm triển lãm nữa. Jimin thì nhập học cho học kì mới ở trường ĐH Seoul, xem ra chỉ có Jungkook là rảnh rỗi nhất, tối ngày ở nhà bày trò quậy phá... một mình. Đến tối Jimin đi học về thì cùng nhau làm bài tập. Cuộc sống cứ như vậy, chẳng phải rất tốt sao?
Hoseok trở về nhà sau một ngày làm việc tưởng như chẳng bao giờ kết thúc. Cậu ngước nhìn đồng hồ, đã là 11h30 phút đêm. Thả người xuống giường, cậu ngáp dài một cái, nhanh chóng vào nhà tắm rửa. Vừa tắm vừa nghĩ đến Yoongi, lại tủm tỉm cười.
Vừa bước ra khỏi nhà tắm, điện thoại cậu đổ chuông. Màn hình hiện lên 1 chữ Yoongie, quả là thần giao cách cảm. Cậu mỉm cười.
– Yoongie?
– "A Hoseok đó hả? Cậu đã ngủ chưa?"
– Em vừa mới từ công ti trở về đây. Đang nghĩ đến anh thì anh gọi điện đấy!
– "Phải làm việc muộn như vậy sao?? Vậy hôm khác cũng được..."
Nghe cái giọng ỉu xìu đáng ghét chưa kìa!
– Nói đi nào, em nghe.
– "Có thể đi dạo với tôi một chút được không?..."
– Anh đang ở nhà chứ?
– "Đúng vậy. Để tôi qua nhà cậu rồi chúng ta cùng đi được không?"
Hoseok nhìn màn hình điện thoại. Đã là 12h5p.
– Anh ở yên đó. Em sẽ tới. Đừng có nghĩ đến chuyện trái lời.
Chưa để Yoongi kịp trả lời, cậu đã cúp máy. Mặc lên người một bộ quần áo tối màu đơn giản nhất có thể, cậu rời khỏi nhà.
END CHAP 18
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top