16.
Yoongi ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên. Anh bị giật mình bởi bàn tay của Hoseok đang cử động một cách chậm rãi, siết lấy tay anh.
- H... Hoseok! Hoseok cậu... Cậu tỉnh rồi! Cậu...
Anh nhất thời quá vui mừng mà câu chữ không ra nghĩa, miệng lắp bắp, mắt đỏ hoe ngấn nước. Tay anh vụng về nắm lấy tay cậu.
- Cậu có nghe tôi nói gì không? Jung Hoseok?? Có nhận ra tôi không ??
Hoseok chậm rãi gật đầu, tay đan vào tay anh.
- Tốt rồi tốt rồi! Cậu nằm đây, tôi đi gọi bác sĩ!
Anh toan chạy đi thì bị tay cậu giữ lại. Một dòng cảm xúc truyền tới khiến anh không thể nhúc nhích, nhẹ nhàng xoay người lại đứng đối diện với cậu. Anh cảm nhận được cái nắm tay này quả thực khác biệt. Anh như tan chảy trước ánh mắt ôn nhu của cậu bây giờ. Đúng vậy, chính là ánh mắt này, ánh mắt mà anh nhớ nhung suốt bao nhiêu tháng ngày qua.
Cậu chậm rãi lắc đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào mắt anh.
- Được.
Anh mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường cậu, luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc nâu mềm của cậu.
- Trông cậu kìa, sao lại gầy như vậy chứ...
Cậu vẫn nhìn anh, không chớp mắt. Khuôn mặt đẹp như tạc này, ánh mắt buồn vì lo lắng cho cậu, cánh môi mỏng nhợt nhạt. Là tại cậu. Trò đùa này hơi quá rồi chăng?
- Em nhớ hyung rất nhiều.
Cậu chậm rãi nói, đem ánh mắt ôn nhu của mình rải rác khắp khuôn mặt anh. Anh loáng thoáng đỏ mặt, cậu nghĩ thế, bởi vì cậu bỗng thấy anh như đang toả sáng.
- Tôi cũng vậy.
Giọng nói nhẹ tênh tựa thiên thần của anh vang lên, từng thanh âm trong trẻo quấn quít lấy tai cậu. Cậu siết tay anh.
- Em đã sai rồi. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi.. Em thực sự đã sai rồi..
- Hiểu lầm chuyện gì vậy?
Cậu chần chừ một lát, ánh mắt lảng tránh mắt anh.
- Em tưởng ... Hyung với Jungkook yêu nhau..
Anh ngẩn người, đuôi mắt hơi nheo lại. Mái tóc xanh nghiêng nghiêng, nắng chiếu vào làm anh thêm rực rỡ.
- Tại sao lại nghĩ như vậy?
- Không biết nữa. Chỉ là em thấy 2 người hơi thân thiết... quá.
- Cậu thích tôi à?
Anh nheo mắt, có ý trêu chọc cậu.
Cậu kiên định lắc đầu.
- Không.
Anh ngẩn người, khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ, trên đôi mắt một mí xuất hiện một vài giọt long lanh.
- Cậu... Cậu tỉnh rồi, để tôi đi gọi... bác sĩ.
- Khoan.
Khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười đẹp đến hoàn hảo, tay vẫy vẫy anh.
- Lại đây.
Cậu nhanh chóng vươn tay ôm lấy anh vào lòng, tham lam hít hà mùi hương bạc hà dễ chịu trên hõm cổ anh.
- Em yêu hyung.
Anh như trút được gánh nặng, mỉm cười một cái, vòng tay vụng về ôm lấy cậu.
- E hèm...
Jimin từ bao giờ đã đứng trước cửa phòng cùng Jungkook, hắng giọng. Jungkook thì tủm tỉm cười nhìn đôi tình nhân bị bắt quả tang, mặt mũi đang dần đỏ lên.
- À cậu ấy tỉnh rồi này..
Anh lúng túng buông cậu ra, khuôn mặt thập phần xinh đẹp bỗng đỏ lên. Jimin gật gật đầu, tiến lại gần giường Hoseok.
- Hyung thấy trong người thế nào rồi?
Kèm theo cái nháy mắt đầy ẩn ý. Cậu nhăn trán.
- Hyung khoẻ rồi, chiều là có thể xuất viện.
- Andwae không được không được! Người bệnh thì ít ra phải nằm bệnh viện lâu lâu một chút, khỏi hẳn mới được rời khỏi!
Cậu tinh nghịch nở nụ cười. Jungkook ở đằng sau phụ hoạ theo.
- Rất đúng. Trông anh xanh xao như vậy, phải ở đây đến khi béo tốt lên mới được!
Anh ngây ngốc không hiểu chuyện bí mật giữa 3 người bọn họ, cũng gật đầu ủng hộ.
- Jimin với Jungkookie nói đúng đó! Cậu chưa thể xuất viện ngay được đâu!
- Nhưng em khoẻ rồi mà hyung!
Cậu nhăn nhó nói, phóng ánh mắt hình viên đạn về phía 2 đứa trẻ con đang đứng cười khúc khích, một câu 4 chữ hiện rõ mồn một trên mặt: "Hai đứa chết chắc!!!"
- A! Nhân tiện thông báo một tin với 2 người! - Jimin nở nụ cười tươi rói hạnh phúc, bàn tay bé xinh đan vào bàn tay rắn chắc của Jungkook - Tụi em đang hẹn hò!
- Thật sao?? Oa chúc mừng 2 đứa nha. Quả là đẹp đôi quá đi mà! – Yoongi sủng nịnh nựng nựng đôi má như bánh mochi màu hồng của Jimin làm cậu bé cười híp mắt lại vì sung sướng.
- Từ bao giờ?
Cậu lạnh lùng lên tiếng, ngữ điệu quả thật khác biệt nha.
- Sao vậy hyung? Hyung không ủng hộ bọn em à?
Jimin phụng phịu.
"Bọn em đã giúp hyung vụ này mà!"
"Nhưng tại sao lại là thằng cà chớn đó??" - đánh mắt sang Jungkook.
"Tình yêu đâu có lựa chọn đối tượng được!"
"Bất kì ai trừ thằng đó!!!"
"Em sẽ nói hết với Yoongi hyung! Nói hyung chính là chủ mưu cái vụ lừa gạt này!!!"
Vâng, đoạn đối thoại sặc mùi đe doạ đấy là qua ánh mắt của 2 đứa nó nhìn nhau đấy ạ...
- Yoongi hyung! Em có chuyện muốn nói!
Jimin nũng nịu ôm lấy cánh tay Yoongi, ánh mắt sắc lạnh nhìn qua Hoseok.
- Hoseok hyung...
- A được được! Chúc mừng 2 đứa nhé!!! Đẹp đôi đẹp đôi lắm!
Hoseok cười giả lả, kịp thời chặn đứng cái miệng hớt lẻo hư hỏng của Jimin. Jimin mắt long lanh.
- Hyung thật sự chúc phúc cho bọn em sao? Hyung không ngăn cấm bọn em hả??
- ... Hahaa tất nhiên rồi tại sao lại ngăn cấm bọn em chứ! Hahaa không cấm không cấm!!
"Về nhà mày chết với hyung!!!"
Jungkook đứng bên cạnh Jimin chỉ biết nín cười, bảo bối của anh quả thực láu cá nha~
- Tốt rồi tốt rồi!
Quả là cảnh gia đình đoàn tụ đẫm nước mắt...~
- A... Hoseok. Sao cậu lại tự tử?
- Dạ? À...
- Hahaa tự tử cái gì chứ! Mới đầu em tưởng là Hoseok hyung tự tử nhưng hoá ra không phải! Là uống nhầm thuốc, uống nhầm thuốc!
- Phải đó. - Jungkook khịt mũi - Hoseok bị cảm nhưng uống nhầm thuốc tiêu chảy, lỡ uống quá liều nên phải nhập viện để súc ruột. Bây giờ không sao rồi.
"Thuốc tiêu chảy??? Mẹ kiếp nhà cậu Jeon Jungkook!!!!!!!!!"
- À ra vậy... Làm tôi lo muốn chết!
Yoongi quay nhìn Hoseok cười hiền. Cậu ngỡ ngàng trước nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh bình minh của Yoongi. Trước giờ cậu chưa từng biết Yoongi cũng có lúc cười lại dịu dàng như vậy. Bao nhiêu bực tức về "thuốc tiêu chảy" đều mau chóng bay biến, cậu cười ngượng ngùng.
- Để tụi em đi làm thủ tục xuất viện cho hyung.
- Được. Yoongi hyung, ở lại em nói chuyện một lát.
Chờ Jimin và Jungkook đi khỏi, Hoseok vẫy vẫy tay ý gọi Yoongi lại gần.
- Thực ra lúc đó em đã nghe thấy rồi.
Hoseok nhẹ nhàng đan tay vào tay Yoongi, vuốt ve mu bàn tay mịn màng của anh. Yoongi thoáng đỏ mặt.
- Nghe thấy... cái gì chứ?
- Nghe thấy những gì cần nghe đó.
- Là cái gì? Làm gì có cái gì!!
Yoongi lắc đầu nguây nguẩy làm cậu bật cười. Luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc xanh của anh, cậu đưa bàn tay ấn nhẹ mặt anh lại gần mặt cậu. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở mùi bạc hà dễ chịu của anh.
- Em cũng yêu hyung nhiều như hyung yêu em vậy. À không, còn nhiều hơn ấy chứ.
Ánh mắt ôn nhu, giọng nói dịu dàng. Hai má anh đỏ lên, ánh mắt lảng tránh mắt cậu.
- Ai nói... Tôi yêu cậu cơ chứ!
- Em nghe thấy hết rồi.
Cậu vuốt ve cần cổ trắng ngần của anh, thoắt một cái đã đè anh xuống dưới thân.
- Này này cậu... làm gì đấy hả?? Mau đi xuống!
- Tại hyung quá câu dẫn, lại còn ngang bướng. Phải phạt!
Hoseok nheo mắt tỏ ý cười. Anh lắc lắc đầu.
- Đây là bệnh viện mà! Cậu... Trước hết mau xuống...
- Anh quả thực rất đẹp..
- Cậu... Mau x... Ưmm...
Lời chưa nói xong đã bị Hoseok hung hăng nuốt hết bằng đôi môi khô khốc thèm khát vị ngọt từ môi anh. Chỉ chờ anh hé miệng cầu cứu không khí, cậu lập tức luồn cái lưỡi hư hỏng vào khoang miệng ẩm ướt của anh.
END CHAP 16
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top