14.

Hoseok uể oải gục xuống bàn làm việc, tập tài liệu còn đang dang dở trước mặt. Cậu nheo mắt, đưa 2 tay lên day mạnh thái dương. Đầu đau muốn nổ tung, cả cơ thể vô cùng rệu rã. Mấy hôm nay không ăn uống gì tử tế làm cậu nhớ đến những hộp cơm trưa đáng yêu mà Yoongi trước đây đã tự tay làm rồi đem đến công ti cho cậu. Bây giờ thì sao chứ? Chắc chắn anh chẳng còn muốn nhìn thấy mặt cậu nữa. Anh đã nói sẽ không bao giờ bước chân vào Jung thị còn gì..
Hmm... Cậu nhớ anh quá.

- Jung Hoseok nghe.
Cậu uể oải trả lời điện thoại.
- "Anh đang ở đâu?"
Giọng Jungkook điềm tĩnh nhưng lạnh lùng vang lên.
- Có chuyện gì. Tôi không có thời gian rảnh cho cậu.
- "Tôi không cần. Anh nên để giành thời gian mà quan tâm đến Yoongi hyung ấy. Jimin nói với tôi gần đây Yoongi hyung không ăn uống gì cả, sức khoẻ xuống dốc rất nhanh."

Cổ họng cậu đắng nghét. Khoé mắt rất cay. Anh rốt cuộc vì cái gì mà bỏ ăn bỏ uống? Vì lời nói của cậu sao?

- Chuyện này liên quan đến tôi sao?

Dẫu biết Hoseok đang nói dối để trốn tránh, Jungkook vẫn không thể ngăn mình khỏi cơn tức giận với một gã đang điêu đứng vì tình yêu mà lại cố tỏ ra mình là một kẻ sở khanh.
- "Liệu hồn nhà anh đấy, mẹ kiếp. Nếu Yoongi hyung có mệnh hệ gì, đừng nói là Jung thị, cái mạng của anh cũng chưa chắc giữ được đâu!"
Liền cúp máy. Cậu thẫn thờ. Chẳng quan tâm tới Jung thị hay cả mạng sống của mình, bây giờ trong đầu cậu chỉ có hình ảnh của anh. Lúc anh cười, lúc anh giận, lúc anh đỏ mặt đáng yêu, và cả lúc anh hôn người khác.. Cậu nhớ anh.

- Thư kí Kim.
- Tổng giám đốc cho gọi tôi?

"Mình có thể nhờ cậu ấy hỏi thăm về Yoongi mà!"

- Giúp tôi một chuyện.
- Dạ Tổng giám đốc cứ nói.

"Yoongi à ... Em ..."

- Đem tập tài liệu này tới phòng kế toán.

Cậu đang làm cái quái gì vậy ?

- Tôi biết rồi.
Thư kí Kim liền rời đi.

Cậu giống như sụp đổ. Cậu nên đến bên anh hay sao ? Cậu nhớ anh đến quặn thắt, nhưng không dám đến trước mặt anh. Cậu hận anh, anh làm cậu yêu anh nhưng anh lại yêu kẻ khác. Cậu ngập chìm trong cảm xúc giữa hận và yêu, tâm trí trống rỗng. Cậu lấy áo khoác, lái xe rời khỏi công ti.

***************************

Yoongi ngồi một mình trong căn phòng ngủ lạnh lẽo. Anh thu mình trong góc phòng, xung quanh đầy ắp những bức tranh còn dang dở. Chỗ nào cũng có hình ảnh của cậu. Nụ cười ôn nhu, ánh mắt ấm áp dịu dàng, cả những cái ôm eo thật chặt và cả lần vì "sự cố" mà anh với cậu đã có lần đầu tiên bên nhau. Đó là lần đầu tiên của anh. Những xúc cảm rộn ràng ấy , anh mãi không thể quên. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về những cảm xúc đó, tình cảm mà anh dành cho cậu. Cuối cùng cũng nghĩ thông. Chính là yêu. Khi anh nhận ra anh đã yêu cậu, thì cậu rời bỏ anh. Cậu coi anh thật phiền phức. Ánh mắt hôm đó của cậu làm anh ngỡ ngàng. Đó không phải là ánh mắt của người đang yêu. Đó là ánh mắt của kẻ đang đau khổ, đang thất vọng. Anh đã tự huyễn hoặc rằng cậu yêu anh cơ đấy, hmm, thật tệ.
Anh vò nát bức tranh trước mặt, ném vào gầm giường. Hình ảnh của cậu, anh phải quên nó đi ngay thôi. Tình cảm này không có tương lai, không có hi vọng, không có gì cả.
Vứt nó đi thôi.

- Ừm?
Anh trả lời điện thoại. Đầu dây bên kia giọng thật run rẩy.
- Hyung ... Hyung ... Hoseok hyung... Hyung ấy ...
Tiếng nức nở của Jimin làm anh bấn loạn.
- Cậu ta làm sao ? À cậu ta có làm sao, liên quan gì đến hyung ?
Từng lời nói ra đều làm Yoongi tự nghe tự thấy đau lòng.
- Hoseok hyung... Tự tử ... Hyung ấy ...
Anh thấy tim mình vỡ vụn , cảm tưởng như nghe được "choang" một tiếng.
- Mẹ kiếp. Cậu ta đang ở đâu ??
Anh gần như gào lên.
- Làm sao đây hyung ấy ... Hoseok hyung à ...
Jimin càng khóc lớn hơn.
- CẬU TA ĐANG Ở ĐÂU HẢ ???
Anh chính thức gào lên, kiên nhẫn bị vắt kiệt.
- Bệnh... Bệnh viện Seoul ... Hoseok hyung đừng mà !! ... Làm ơn Yoongi, cứu Hoseok với ... Hoseok hyung !!
Điện thoại bị ngắt. Anh lao như điên ra ngoài, chỉ kịp cầm theo điện thoại. Mẹ kiếp!

"Hoseok, cố lên. Tôi đang đến đây.. Nhất định phải gắng lên.."

Anh chạy như điên đến bệnh viện. Chiếc áo phông mỏng manh làm da thịt trắng nõn của anh ửng đỏ lên vì lạnh. Seoul về đêm quả thực rất lạnh. Anh khóc như đứa trẻ, nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt đẹp như tạc. Chân vẫn không ngừng chạy, miệng không ngừng lẩm bẩm 3 từ: "Cố lên Hoseok..."

Cổng chính của bệnh viện Seoul hiện ra trước mắt. Thang máy vừa kịp đóng lại, anh không do dự mà chạy như điên bằng thang bộ.

Hô hấp dồn dập khó khăn, trái tim như ngừng đập khi thấy thân ảnh nhỏ bé của Jimin đang gục xuống bên Jungkook ở ghế chờ bên ngoài phòng bệnh.

- Yoongi hyung ...

Jimin ngước khuôn mặt tèm nhem nước mắt của mình lên. Jungkook nắm lấy tay anh, mắt hướng về phòng bệnh phía trước.

Anh loạng choạng mở cửa phòng. Chàng trai anh tuấn ấy đang nằm im lặng. Ống thở, dịch truyền, mùi sát trùng quấn vào cánh mũi. Anh bước đến bên giường cậu. Từng đường nét trên khuôn mặt này, anh làm sao có thể nhầm lẫn chứ. Hoseok, chính là Jung Hoseok đây mà... Xin hãy nói đây chỉ là mơ, có được không? Hoseok à, cậu đang nằm im lặng quá đấy. Dậy đi, dậy mà la mắng tôi đi. Dậy làm phiền tôi đi này. Nụ cười của cậu, ánh mắt ôn nhu của cậu, nói xem làm sao tôi có thể quên đi đây ?

Anh siết lấy bàn tay cậu. Vẫn là bàn tay ấm áp, mùi hương quen thuộc quá đỗi, từng ngón tay thon dài quấn lấy nhau.
Anh cứ ngồi lặng im như thế ngắm nhìn cậu, khung cảnh yên bình nhưng trong tim lại đang trào lên từng đợt cảm xúc dữ dội.

- Anh ấy đã qua cơn nguy kịch rồi, hyung đừng lo. Sẽ tỉnh lại sớm thôi.

Jungkook đặt tay lên vai anh, nói khẽ rồi cũng lặng lẽ trở ra ngoài.

Nước mắt anh trào ra, từng giọt mặn chát, nóng hổi như đang thiêu đốt khuôn mặt anh. Anh hận cậu, hận cậu đối xử với anh tệ bạc quá đỗi. Làm sao lại phải tự tử chứ? Vì cái gì? Lấy quyền gì từ bỏ anh, từ bỏ cuộc sống này chứ ?

- Jung Hoseok.

-...

Giọng anh trầm đục vang lên phá vỡ không gian đặc quánh mệt mỏi.

- Jung Hoseok nhà cậu.. Hôm nay ăn gan hùm nên dám bơ tôi phải không ?

-...

Chẳng có tiếng ai đáp lại.

- Cậu là đồ khốn kiếp! Mẹ nó! Cậu lấy tư cách gì hả ??? Rốt cuộc lấy tư cách gì ???
Anh gần như gào lên. Ngũ quan hài hoà trước mặt vẫn không thay đổi. Giọng anh lạc đi trong nỗi thất vọng tận cùng.

- Cậu... Cậu lấy tư cách gì ... Làm tôi yêu cậu đến mức này... Làm tôi nhung nhớ cậu... Làm tôi cười vì cậu, khóc vì cậu... Sau đó dám rời xa tôi... Tại sao ... Lại làm tôi yêu cậu... Rồi làm tôi đau khổ... Rồi rời xa tôi... Làm ơn đi ... Jung Hoseok... - Giọng nói đứt quãng khó khăn nghẹn ngào ở cổ họng - Tỉnh dậy đi Jung Hoseok ... Đừng đi... Đừng rời bỏ tôi ... xin cậu ...

Bàn tay anh run rẩy đặt trong bàn tay ấm áp của cậu. Anh chỉ ước đây là một giấc mơ, chỉ cần tỉnh lại là sẽ được thấy cậu, chỉ cần tỉnh lại, cơn ác mộng này sẽ tan biến...

Đột nhiên cảm thấy như bàn tay đang nắm lấy tay anh chặt hơn một chút.

END CHAP 14

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: