10.

- Nhà anh cũng không tệ đấy nhỉ ?

Jungkook hài lòng ngước nhìn xung quanh căn biệt thự lớn của Jung gia, gật gật đầu. Hoseok cho người đem vali và đồ đạc linh tinh của Jungkook lên phòng dành cho khách, quay người lại nhìn Jungkook

- Đồ của cậu tôi đã cho người đem lên phòng. Cậu có thể lên phòng nghỉ ngơi được rồi.

- Ha ha phiền anh quá Hoseok à.

Jungkook cười ranh mãnh rồi rảo bước lên lầu theo sự chỉ dẫn của người giúp việc. Hoseok ngồi phịch xuống chiếc ghế bành lớn ngoài phòng khách, 2 tay day day thái dương. Không biết mấy ngày nữa sẽ phải sống cùng thằng nhóc khó ưa đó kiểu gì đây.

- A ! Cậu ...

Có tiếng nói lớn vọng xuống từ cầu thang.

- Cậu là ai chứ ?? Sao lại vào nhà tôi ??? Hoseok hyung !!! Người này...

Jimin phi như bay xuống gác, mặt ngơ ngác chỉ lên chàng trai đang thản nhiên đứng từ trên lầu nhìn xuống, ánh mắt rất thích thú.

- Là bạn của hyung. Tạm thời ở lại đây một thời gian.

- Hyung có bạn á ???

- Thằng nhóc này !

Hoseok toan đưa tay lên định cốc đầu Jimin 1 cái, cậu bé liền cười híp mí né tránh rồi nói tiếp

- Có thể tin tưởng được sao ? Em không chắc ...

Jimin nhíu mày, mấy ngón tay mũm mĩm đáng yêu xoa xoa cằm, liếc mắt nhìn lên Jungkook vẫn đứng chăm chú ngắm nghía Jimin từ đầu đến chân.

- Hyung cũng không tin tưởng cậu ta .. - Hoseok chép miệng ngao ngán - Vì bất đắc dĩ thôi. Mấy hôm nữa chuyện công ti khá bận hyung sẽ ít về nhà, em cố gắng nói chuyện với cậu ta nhé, nhân tiện để mắt đến cậu ta dùm hyung. Đừng có để cậu ta ra ngoài đấy !

- Ơ em ... Hyung !!

Hoseok dặn dò em trai xong thì đi thẳng ra phía cửa rồi dời đi, bỏ lại cậu em đang ngơ ngác.

- Tôi là Jeon Jungkook, 22 tuổi, mới trở về từ Anh.

- Tôi là Jung Jimin. Chúng ta bằng tuổi đó.

- Được.

Jungkook mỉm cười tinh quái rồi quay người trở về phòng. Jung Jimin, quả là bảo bối đáng yêu, rất vừa mắt cậu.

"Đẹp ... Đẹp trai quá ..."

Jimin đỏ mặt, cứ mãi đứng tần ngần nhìn theo bóng lưng đã khuất sau cánh cửa phòng.

--------------------------------

- Aaaaa Yoongi hyunggg !!!

Jimin chạy tới ôm chầm lấy Yoongi. Yoongi mỉm cười ôn nhu, xoa rối mái tóc cam mềm mượt của cậu

- Em nhớ hyung quá nè !! Hoseok hyung không có chịu chơi với em .

Jimin bưng cái bản mặt nũng nịu cộp mác thương hiệu ra trước Yoongi. Anh nựng nựng đôi má như 2 chiếc bánh mochi xinh xắn của Jimin, cười hiền nói

- Ngoan, Hoseok còn bận rất nhiều công chuyện. Cho nên hôm nay hyung mới qua chơi với em đây.

Vừa lúc đó thì Jungkook từ dưới lầu bước xuống, ôm chầm lấy Yoongi.

- Em ở đây thoải mái chứ ?? Hoseok có ăn hiếp em không ?

- Không có đâu. Anh Hoseok ở công ti suốt ngày, đến cơm ở nhà còn không ăn, làm sao có thời gian ăn hiếp em.

Jungkook cười cười. Jimin ngơ ngác

- Ủa Yoongi hyung với Jungkook có quen nhau sao ?

- Jungkook là bạn thân với hyung từ hồi bé xíu vậy nè, chơi với nhau cũng phải được 15 năm rồi đó ! ... À còn Jimin cũng là bạn của hyung, đã giúp đỡ hyung mở triển lãm đó.! ... A em nói, Hoseok không ăn cơm nhà sao ?

Yoongi khẽ nhíu mày. Thực sự bận đến mức cơm cũng không có thời gian ăn hay sao ?

- Đúng vậy đó ! Nghe nói công ti đang có hợp đồng quan trọng, Hoseok hyung phải ở công ti suốt, cơm cũng không ăn ở nhà. 3 ngày thì hết 2 ngày ở lại công ti qua đêm luôn á !

Jimin nhai nhai chiếc bánh cookie mà người giúp việc vừa bưng ra.

- À ra vậy ...

Jungkook nhìn thấy biểu tình lo lắng của Yoongi thì khẽ mỉm cười một cái. Jung Hoseok, coi như kiếp trước anh đã tu dưỡng đạo đức rất tốt nên kiếp này mới có được Yoongi hyung !

Ngồi nói chuyện với Jungkook và Jimin một chút, Yoongi cũng trở về nhà, trong đầu không thôi nhớ lại lời Jimin và Jungkook nói. Không ngờ là cậu bận như vậy, anh lại còn oán trách cậu không nhắn tin gọi điện cho anh cũng không đưa anh đi đâu suốt gần 1 tuần trời. Ủa mà , 2 người đã thân đến mức đó rồi hả ? Yoongi nghĩ thế lại tự nhiên đỏ mặt. Anh thừa nhận rất nhớ ánh mắt ôn nhu của cậu, lồng ngực rắn chắc của cậu, đôi môi anh đào mềm mại và "Áaaaaaaaa" "Min Yoongiiiii mày bị làm sao thế này !!!"

- Cậu chủ ! Cậu không sao chứ !???

Người quản gia nghe thấy tiếng anh hét lớn liền lập tức ba chân bốn cẳng chạy lên phòng anh, trán còn lấm tấm mấy giọt mồ hôi.

- A ... - Anh ngại ngùng gãi đầu - Không sao không sao. Chỉ là tôi đang tập trung suy nghĩ vài chuyện thì bị giật mình thôi.

- Là ai?? Là ai làm cho cậu chủ giật mình vậy ạ ??

- À ... Hahaa không có gì không có gì. Bác đừng lo !

Vừa nói anh vừa đẩy đẩy vai người quản gia rồi đóng cửa phòng, thở dài một tiếng não nề.

Đã lâu rồi anh không vẽ thêm được bức tranh nào. Dựng khung (cái khung để kẹp giấy vẽ lên xong mình vẽ ý, tui không có biết tả huhu =))) ), anh bắt đầu đưa tay vẽ những nét vẽ đầu tiên. Những ngón tay thon dài uyển chuyển như đang múa trên tờ giấy trắng , từng đường nét dần hiện ra ngày càng rõ ràng. Anh vẽ rất nhiều rất nhiều bức, chẳng mấy chốc mà mệt mỏi ngủ thiếp đi mất, xung quanh đều là tranh vẽ của anh. Lại rất tình cờ, tất cả những bức tranh đó đều vẽ cùng một người. Đó là một chàng trai anh tuấn, ngũ quan hài hoà đến hoàn hảo, ánh mắt ôn nhu dịu dàng như đang nhìn thẳng vào người đối diện. Ai zaa , xem ra Min Yoongi anh đã nhớ người ta quá mức cho phép rồi đó !

END CHAP 10

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: