1.

Yoongi thở phào 1 cái, cuối cũng chuẩn bị xong cho buổi triển lãm ngày mai. Ước mơ của anh sắp trở thành hiện thực rồi! Anh mỉm cười, khoá cửa rồi rảo bước trở về nhà.

00h30. Đường phố đã thưa người. Ánh đèn đường vàng vọt thắp ánh sáng yếu ớt soi toả vài vùng tối.

- Oẹ ... Oẹ...

Yoongi giật mình. Trong một con hẻm nhỏ, anh mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang khom lưng, đứng như sắp ngã. Và, cậu ta ngã thật.

- Anh gì ơi...

Yoongi tiến lại gần, lay lay người con trai lạ mặt. Ánh đèn đường hắt sáng vào khuôn mặt chàng trai đang nằm dưới đất mê man. Sống mũi cao, đôi môi anh đào xinh đẹp, 2 má còn đang đỏ hồng.

"Đẹp... Đẹp trai quá..."

Yoongi thoáng đỏ mặt, sao tự nhiên anh lại có cảm giác này nhỉ? Tuyệt đối không... Mà anh đang nghĩ sang cái quái gì thế !! >.<

- Dậy đi anh gì ơii! Anh nằm đây sẽ bị cảm đó!

- Oẹ... Hớ hớ ... Hự.... Hớ hớ anh... Hự... Là ai đấy ? Oẹ... Trông bản mặt quen thấy mồ hà! Oẹ!

Yoongi nhăn mặt vì mùi rượu xộc ra khi chàng trai mở miệng lèm nhèm. Anh xốc cậu dậy, lảo đảo suýt ngã vì cậu khá cao còn thân hình anh lại bé nhỏ yếu ớt. Chàng trai không thèm yên phận, cứ vừa gục vào người anh vừa lèm nhèm mấy câu gì, vừa hát vừa khua chân múa tay loạn xạ làm anh suýt ngã mấy lần.

- OẸ!!!

1s

2s

3s

- MẸ KIẾP CẬU LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ !!!!

Yoongi rít lên ai oán. Chiếc áo khoác xanh rêu đẹp đẽ của anh giờ dính đầy vết nôn oẹ của chàng trai lạ mặt.

- Hí hí mi nhan neeeeee !! ... Khò ...

- TẠI SAO TÔI LẠI KHỔ THẾ NÀY !!!

Anh ngửa mặt lên trời, thốt ra một câu ai oán. Làm việc thiện, nhất định phải làm việc thiện... Anh hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần rồi tiếp tục dìu chàng trai ra ngoài đường lớn đón taxi.

- Taxi !! Taxi !

- Anh muốn đi đâu ạ ?

- Phiền anh lục giấy tờ của người này rồi chở cậu ta về nhà đi. Tôi không có quen cậu ta, vậy nha!

Nói rồi anh đi thẳng, không ngừng hậm hực, trên tay cầm chiếc áo đã bẩn và bốc mùi đến đáng sợ. Tội này là tội tày trời, dù có đẹp trai cũng không thể tha thứ !!!

Một cơn gió thổi qua làm người anh khẽ run lên.

- Ớ ớ anh gì ơii !! - Bác tài bất lực nhìn theo bóng anh, rồi quay lại nhìn chàng trai anh tuấn đang ngủ ngon lành trong xe - Lại khách say rượu...

---------------------------------------------

Tại Jung gia

- Anh hai mau dậy !!! Mau dậy coi !!! Anh hai !!!

Hoseok lờ đờ mở mắt.

- Dậy mau !!! Anh hứa chiều đưa em đi rồi mà !! DẬY DẬY DẬY !!!

-  Ồn ào quá ! Ưm...

Hoseok ngái ngủ, quẳng chiếc gối ôm vào người thằng em Jimin đang nhảy loạn xạ. Jimin ngay lập tức một cước đá bay anh hai của mình xuống đất, hậm hực.

- Anh hai à bây giờ là 11h50 trưa rồi đó. Buổi triển lãm sẽ diễn ra lúc 2h30 chiều nên làm ơn vác cái xác của anh dậy đi !

Nói rồi tung một cước vào mông Hoseok rồi ngúng nguẩy rời khỏi phòng.

Hoseok lười nhác ngồi dậy, cái mặt ngái ngủ trông vừa đáng yêu vừa buồn cười. Hình ảnh này mà lộ ra ngoài, ai dám nói đây là Tổng Giám đốc Tập đoàn Jung thị đứng đầu Hàn Quốc này chứ ?

Anh ngáp một cái dài, đầu ập đến những cơn đau tất yếu từ việc sau rượu đêm hôm trước. Nói ra có vẻ hơi lạ, nhưng anh là người có tửu lượng không hề tốt một chút nào. Vì đối tác lần này khá quan trọng nên anh rất khó từ chối, chỉ vài li rượu mạnh đã khiến anh xây xẩm mặt mày, đi đứng không vững rồi thậm chí đến sáng nay còn không nhớ tại sao mình về được nhà. Tất cả những gì anh lờ mờ nhớ được là một cậu thanh niên có mái tóc bạch kim và một mùi hương dễ chịu như mùi bạc hà.

- Mệt óc !

Anh nhăn trán, gác lại đống suy nghĩ ngổn ngang, chậm rãi bò vào nhà vệ sinh.

-----------------------------------------

- Đến nơi rồi ! Mau vào thôi !!

Jimin reo lên thích thú, kéo tay Hoseok vào trong. Đó là một phòng tranh nhỏ, không gian ấm cúng, bài trí thông minh. Trên tường là những bức tranh khác nhau, mỗi bức như đang thể hiện một xúc cảm riêng, giống như người ta có thể thấy tác giả đang vui hay đang buồn khi nhìn vào những bức tranh này. Hoseok gật gù, xem ra cũng là người có tài đấy chứ.

- Yoongi hyung !!

Jimin nhảy cẫng lên, vẫy vẫy.

- Giữ đúng lời hứa với hyung, em đến rồi đây !!

Jimin cười tít để lộ ra đôi mắt cười đang híp cả mí lại cực kì đáng yêu. Yoongi cũng cười.

- Ừ chào mừng em. Thấy tranh của hyung vẽ thế nào ?

- Rất đẹp rất đẹp !! Yoongi hyung của em quả thực là thiên tài nha !

Jimin cười híp mí, chạy lại kéo kéo tay Hoseok đang đứng chăm chú ngắm một bức tranh.

- Giới thiệu với hyung, đây là anh trai của em ! Anh !

Jimin lắc lắc tay cậu. Như hiểu ra, cậu mỉm cười, đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay.

- Tôi là Jung Hoseok, anh trai của Jimin. 23 tuổi

- Cậu...

Yoongi đơ mặt, rồi lập tức chuyển sang chế độ cáu kỉnh. Tay phải anh chìa ra.

- Hửm ? - Hoseok nhíu mày.

- Tiền giặt ủi.

Yoongi mặt vẫn tỉnh bơ, còn Jimin và Hoseok lại đơ toàn tập.

- Này cậu bị rượu làm cho lú lẫn rồi hả? Đêm hôm qua không nhờ tôi đưa cậu về thì cậu đã ngủ ngoài đường rồi. Còn dám nôn thốc nôn tháo vào áo tôi, báo hại tôi phải đem áo ra ngoài giặt. Nên bây giờ trả tôi tiền giặt ủi đây.

- Bằng chứng đâu ? - Hoseok thích thú nhoẻn miệng cười. Chà, anh trai này vừa thú vị vừa đẹp trai đấy chứ. Rất đáng yêu.

- Thứ nhất, tôi lớn hơn cậu 1 tuổi, hãy dùng kính ngữ đi. Thứ hai, tôi không có bằng chứng, nhưng tôi cũng không rảnh rỗi nghĩ ra chuyện này để lừa tiền của cậu. Tôi không phải là kẻ thiếu tiền, nhưng không vì thế mà tiêu xài phung phí đâu.

Mặt mũi anh đỏ gay, nói một lèo một lượt không nghỉ. Hoseok mỉm cười trong lòng, tiến lại gần anh. Mùi hương bạc hà quen thuộc quấn lấy cánh mũi.

"Chính là mùi hương này.."

- A ... - Jimin bối rối - Giới thiệu v... với anh, đây là bạn của em, Min... Min Yoongi hyung.

END CHAP 1

Aigoo vốn định viết oneshot mà nó dây dưa ra mất rồi :))) nhưng chắc chỉ shortfic thôi mong các bạn hãy vote và cmt cho mình nha 💓💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: