Chương 07

CỨU RỖI
(Trò Đùa Tử Thần)


Hoseok nhặt cánh hoa ấy lên. Một cánh hoa đỏ rực kênh kiệu vẻ đẹp ma mị pha chút mùi của sự chết chóc. Hắn như bỏ quên điều gì đó, hoặc ánh mắt do lưu luyến thần sắc của Bỉ ngạn hoa mà không buồn nhìn xung quanh trước khi rời khỏi phòng Hiệu trưởng. Con hề vẫn lắc lư cái đầu tiếc nuối nhìn thanh niên kia quay lưng bước đi. Tròng mắt đen ngòm không bao giờ nhắm lại nhạt nhẽo liếc xuống tấm thân bằng vải dị dạng sặc sỡ đầy màu sắc của mình. Vic, linh hồn ấy đã cho nó một tri giác hệt như con người. Dạy nó sự hung hãn và một mực bảo nó tấn công kẻ mà nó không hề quen biết. Vic tàn nhẫn lắm. Ẩn trong ruột rà là lớp bông gòn nhăn nhúm dày cuộm, Vic đã mổ bụng nó ra và nhét vào đó một tập hồ sơ rồi lại cẩn thận khâu vào. Nó không biết đó là gì nhưng nó nghĩ thứ tạo vật hữu hình này rất quan trọng với Vic.

Con hề cúi người, nụ cười của nó vẫn tởm lợm ngoác ra tận mang tai. Nó sờ phần thân sần sùi bọc vải của mình. Nơi mà Jung Hoseok không bao giờ dám mường tưởng tới. Góc cạnh vuông vắn của tập hồ sơ cũ kỹ hằn lên như một vết sẹo lớn khắc sâu trong bao tử sáo rỗng ngũ tạng. Nhẹ hẫng. Lần đầu tiên, điều kỳ lạ đã xảy ra với nó, một con quái vật trong suy nghĩ của con người là món đồ chơi không hơn không kém. Nó biết đau. Dù trên môi vẫn mỉm cười.

"Tên khai sinh: Jeon Jung Kook.

. . .

Tên thường gọi: Vic."

*

Chương 07: Jeon Jung Kook.

"Cậu đó! Bước ra đây!"

Cậu giật mình. E ngại bước ra từ trong đám đông, đi đến và cúi đầu trước một thằng nhóc cùng tuổi nhưng cao lớn hơn mình.

"Mới chuyển đến học kỳ này nhỉ? Tên tôi, hãy nhớ lấy. Kim - Nam - Joon!". Gã thiếu niên cười khẩy, sau đó chỉ tay về phía sau lưng. "Còn đây là những người bạn của tôi."

"C-Chào...". Cậu khẽ run. Ngập ngừng đảo mắt lướt qua những con người đứng sau Kim Nam Joon. Hững hờ, chúng chỉ đáp lại cậu bằng ánh nhìn lạnh đến sởn gai óc.

"Để tôi nói.". Kim Nam Joon tiến lên một bước. "Từ trái qua phải. Kim Seok Jin, Kim Tae Hyung, Park Ji Min và Jung Hoseok. Học sinh mới! Cậu tên gì?"

"Tôi...tên Vic."

"Vic?". Gã bật cười.

Nhưng rất nhanh chóng.

Nụ cười vụt tắt.

"Chúng ta bắt đầu nhé?"

*

"Aaaaaaaaaa.....Tránh ra!!"

Giọng cậu hét lên trong khản đặc và đau đớn.

"Sao vậy? Không thích hả?". Tae Hyung nghiêng đầu.

"Tae Hyung...Tôi xin cậu...bướm...tôi sợ chúng.."

"Như thế chẳng phải rất vui sao?"

"Aaaa..không vui..". Cậu xanh mặt. Còn Kim Tae Hyung cứ tiếp tục rải những con bướm gãy cánh lên người cậu. Cơ thể bị hắn chói chặt vào chiếc ghế mục gỗ với xung quanh là bóng tối cùng những tiếng cười ngạo nghễ đầy phỉ báng. Chỉ có duy nhất ánh sáng từ bóng đèn Vonfram trên trần nhà rọi xuống, hắt vào những đôi cánh vỡ vụn nằm chễm chệ khắp thân thể người con trai đang gào khóc vì sợ hãi.

Chúng, thật xinh đẹp trong thứ ánh sáng mập mờ. Nhưng đáng tiếc, cậu chưa bao giờ có niềm yêu thích với thực thể đẹp đẽ này.

Dưới bàn tay của Kim Tae Hyung.

Chúng vô tình trở thành những con bướm ô nhục và gớm ghiếc.

*

"Ji Min...Cậu gọi tôi ra đây làm gì?"

Cậu rúc người nhìn mặt nước loáng bóng màu xanh sẫm. Cảm giác lạnh buốt truyền nơi lòng bàn chân run lẩy bẩy là những đợt nước vùi dập căng tràn trên mặt hồ. Dáng người nhỏ thó đứng ở mép thành, chờ đợi người con trai đang từng bước chậm rãi tiến lại gần.

"Vic."

"Sao?". Cậu giật mình.

"Cậu biết bơi không?"

"Park Ji Min...cậu tính làm gì?"

Tiếng sột soạt bắt đầu vang lên và ngày càng lớn dần. Trong góc khuất, vài thiếu niên lê bước về phía Ji Min đang ung dung ngồi trên thành, thả chân nghịch nước. Đôi mắt vô hồn lăm lăm nhìn về giữa lòng hồ, từng gợn nước siết chặt người con trai đang vùng vẫy, cố gắng ngoi lên hớp lấy không khí một cách yếu ớt.

Đến giây phút nào đó. Mọi thứ mới dần trở lại vẻ yên tĩnh thường ngày.

Sóng ngừng.

Ji Min chỉ còn thấy một mặt hồ phẳng lặng với vệt đen vùi sâu trong mảng chất lỏng đông đặc vô hình.

*

Bịch bịch bịch...

Tiếng bước chân nặng nề xuyên qua màn đêm lạnh lẽo tĩnh mịch. Trên dãy hành lang vắng bóng người, bóng dáng những thiếu niên đanh hớt hải giằng co trong bóng tối mập mờ vấn vương hương gió lạnh.

"Xin các cậu..."

Âm giọng lên một cách mệt mỏi, cậu bị dồn vào góc tường, xung quanh những niên thiếu đang nhìn nhau, e ấp những nụ cười khinh bỉ. Kim Nam Joon, gã cao lớn nhất mạnh tay nhấn đầu người con trai đang rên rỉ kia xuống sàn gạch lạnh lẽo, qua bóng tối thoắt ẩn thoắt hiện ánh mắt hung tàn, gã nghiến răng, hống hách. "Van xin tôi đi."

"Xin cậu, xin các cậu...aaaa!!"

"Xin lỗi. Nhưng lời cậu nói khó nghe quá."

"Làm ơn...tha cho tôi.."

"Đêm nay cậu tới số rồi!"

Cậu hoảng sợ, ôm đầu hét lên. "Tại sao các người lại đối xử với tôi như vậy!!?"

"Đồ ngu ngốc! Vic là đứa ngu ngốc, hèn nhát đến mức chỉ biết trú mình sau giáo viên!". Nam Joon nhếch mép.

"Các cậu mới hèn nhát!"

Cậu nói lớn, cuống quít đứng dậy và chạy đi trước khi bị Kim Nam Joon tóm gọn. Ban đêm, trường chẳng còn bóng người ve vãn. Cậu không thể cầu cứu ai nữa, mà thực chất cũng chẳng ai có gan mà cứu cậu. Cậu là con rối của chúng. Riêng cậu thôi. Khốn nạn! Rốt cục thì cậu đã làm sai chuyện gì!?

"Vic! Mày đứng lại đó!". Nam Joon giận dữ gào lên, toan đuổi theo thì bị Kim Seok Jin ngăn lại.

"Mặc kệ nó! Ngày mai chúng ta lại chơi tiếp."

"Không thấy nó xấc xược với tôi hả!?". Gã quát, gạt tay Jin và hấp tấp bám theo Vic.

Những người còn lại nhìn nhau. Bỗng Jung Hoseok cong môi, nở ra nụ cười quỷ quyệt.

"Đuổi theo thôi! Đêm nay vui mà!"

*

"Khốn nạn!! Thả tôi ra!! Tôi không có sợ các người đâu!!!". Cậu phẫn nộ, giảy nãy trong sự kìm chặt của Kim Tae Hyung.

"Không sợ? Hôm nay mày to gan nhỉ? Đáng ra tao đã tha cho mày về ngủ...". Kim Nam Joon lạnh lùng bóp cổ cậu, nghiến răng. "Nhưng xem ra mày vẫn còn khỏe chán! Chạy lên tận tầng ba cơ mà!"

"Đ-Đồ khốn...có giỏi thì...giết tao đi.". Toàn thân cậu đau đớn giờ đã thực sự mệt nhừ. Hơi thở yếu đi, cậu thoi thóp trong bàn tay thô bạo của Nam Joon.

"Mày..."

Gã xông tới ném cậu vào tường, tay vẫn ấn định cổ cậu không buông tha. Gã chắc chắn sẽ bóp nghẹt tên hỗn xược này ngay tức khắc nếu không bị Jung Hoseok tiếp tục làm vướng bận.

"Đừng gấp!"

"Sao hôm nay lôi thôi quá vậy!?". Gã gắt.

"Thôi ngay đi! Bọn này không muốn trông cậu trong tù vì một tên nhóc ngớ ngẩn như thế này!". Hoseok nói lạnh lùng.

"Nhưng tao bây giờ chính là không muốn tha cho nó!". Mặt gã tối sầm lại.

"Nhốt nó vào cái tủ đằng kia!". Hắn chỉ tay về phía cuối lớp học. "Cho nó ngủ trong đó đêm nay cũng coi như hành hạ nó rồi. Mai học sinh túa vào sẽ tự động mở tủ thả nó ra!"

"Nghe cũng chí lí.". Kim Seok Jin chen vào, thản nhiên gỡ tay Nam Joon ra khỏi cổ Vic. Rất nhanh, cậu vùng dậy bằng sức lực cuối cùng nhưng lần nữa bị Hoseok nắm lại.

"Jung Hoseok!!! Cậu không thể nhốt tôi trong đó!! JUNG HOSEOK!!!". Cậu vùng vằn, nước mắt lăn dài nơi gò má đã sưng tấy, tím ngắt. Đến nước này cậu mới sợ hãi tột độ. Không! Cậu không thể bị nhốt vào đó!

"KHÔNG!!"

Mặc kệ người kia van xin, Jung Hoseok vô tình nhấn đầu cậu vào tủ sau khi Ji Min và Tae Hyung lấy ra hết tất cả đồ vật có bên trong trước đó. Cửa tủ đóng chặt. Tiếng rầm rầm vang vọng vào không gian tối tăm tĩnh mịch. Cậu điên cuồng đập cửa, gào khóc trong cơn hoảng loạn. "Xin các cậu! Kim Nam Joon! Kim Seok Jin! Kim Tae Hyung! Park Ji Min! Jung Hoseok!! Thả tôi ra!! THẢ TÔI RA!!!!"

Rầm rầm rầm...

"Làm ơn đi...tôi sợ tối...

Tôi hứa sẽ nghe lời các cậu...

Tôi hứa sẽ chơi bướm cùng cậu...Kim Tae Hyung!!

Tôi hứa sẽ cùng cậu nghịch nước...Park Ji Min!!

Kim Seok Jin!! Xin cậu lần này hãy để tâm đến lời thỉnh cầu của tôi....làm ơn nghe tôi...

Kim Nam Joon...tôi vẫn là con rối diễn kịch cho cậu xem..

Jung Hoseok...tôi...miễn là cậu thả tôi ra...tôi nhất định...chỉ nghe lời cậu thôi..."

Rầm rầm...

"Các người...đi hết rồi sao?"

Bóng tối lu mờ ghập ghềnh nơi tầng ba vắng lặng. Âm thanh dao động cuối cùng cũng đã tắt. Tất cả vẫn lại chìm trong nỗi uất phẫn cô độc giữa muôn trùng những tinh tử màu đen láy sâu thẳm. Chẳng ánh sáng. Chẳng hơi thở. Chỉ thấy làn gió buốt lạnh quệt một đường dài ngoằn trên dãy hành lang. Chỉ thấy nụ cười ấy lần đầu tiên chớm nở nơi một linh hồn vừa mới được giải thoát.

*

Jung Kook cười ranh mãnh, nghiêng đầu nhìn người con trai với bộ dạng ướt nhẽm ngồi ôm đầu nức nở ở cuối hành lang tầng ba.

...

"Tôi tên Min Yoon Gi. Còn cậu?"

Cậu ư? Cậu tên Vic. À không. Vic chỉ xứng đáng cho những con người ấy gọi mà thôi.

"Jeon Jung Kook. Tôi muốn cậu gọi tôi là Kookie."

"Kookie?"

"Tốt, cậu ngoan lắm."

"Nhưng sao lại giúp tôi?"

Vì sao nhỉ? Min Yoon Gi. Vì nó là một đứa trẻ ngoan.

Và nó cũng là thân xác để cậu tạm nương vào.

Cũng đã lâu rồi, cậu chưa được gặp chúng.

"Min Yoon Gi. Yên tâm nhé. Cậu sẽ không trở thành một Vic thứ hai đâu."

*

Yoon Gi xoay người ra sau. Tiếng vỗ tay vẫn vang đều lấn át tiếng đêm kêu hãi hùng trong nỗi sợ quay quắt. Nó mở to mắt, thất thần nhìn nụ cười quỷ quyệt trên môi kẻ mà nó chưa bao giờ không mong xuất hiện ngay lúc này.

"Kookie?"

Ừ thì nó đã biết. Linh cảm bấy lâu của nó về thằng bạn thân duy nhất đã đúng.

"Cậu là Vic."

Hờ hững.

Lạnh nhạt.

Jung Kook gật đầu.

Yoon Gi bật cười, gật đầu ngây dại. "Tớ hiểu rồi...thì ra...tớ chơi chung với...một kẻ máu lạnh."

"Tớ không máu lạnh.". Jung Kook chậm rãi thốt từng chữ, cậu giương tay lau nước mắt Yoon Gi đang chảy dài. "Chúng mới máu lạnh. Nên tớ đã giải quyết từng người."

"Jeon Jung Kook. Không phải, là Vic. Cậu đặt máy mp3 có giọng của Kim Nam Joon vào trong phòng của Jin. Jin trở bệnh. Cậu ta chết.

Đó là máy nghe nhạc của Kim Tae Hyung, cậu đã ếm bùa nó và dọa Tae Hyung bằng những con bướm phát sáng biết hút máu. Cậu điều khiển ý thức của cậu ta để cậu ta thả mình rơi từ sân thượng. Cậu ta chết.

Đến lượt Park Ji Min. Chỉ để mình Ji Min nghe tiếng khóc và đả thương cậu ta trong nhà vệ sinh. Cuối cùng, cậu ta chết ngộp trong hồ bơi của trường.

Kim Nam Joon. Hằng đêm cậu lẻn vào phòng Nam Joon, làm cậu ta mê man và gây thương tích lên người cậu ta. Không những vậy, cậu đã chôn sống Nam Joon ở mảnh đất sau trường, bên cạnh bụi hoa Bỉ ngạn đỏ." . Yoon Gi nói như kẻ mất hồn.

"Yoon Gi. Lúc này, cậu đang đọc suy nghĩ của tớ ư?". Jung Kook thoáng bất ngờ.

"Tôi không đọc được suy nghĩ của cậu, chúng chỉ đang múa may trong đầu tôi. Đến tận bây giờ tôi mới biết! Jung Kook! Cậu đã làm tất cả! Cậu đã giết bọn họ! Trong thân xác của tôi! Jeon Jung Kook!! Cậu đã nhập vào người tôi nhiều đến mức suy nghĩ của cậu đã khắc sâu vào não!!". Yoon Gi gào lên. "Nhưng sao bây giờ tôi mới nhận ra...Min Yoon Gi...bằng đôi tay này. Mày đã giết nhiều người như vậy..."

"Không Yoon Gi. Người là do tớ giết!". Jung Kook hốt hoảng nhìn nó tự dằn vặt mình.

"Tôi đã giết người...Kookie...tôi là kẻ thực hiện tất cả...". Nó cười, nước mắt không ngừng tuôn. "Seokie...tôi đã hại cậu..."

Lòng Jung Kook quặn thắt trong đau đớn. Cậu không ngờ mọi chuyện lại trở nên như thế này. Cậu đã dừng lại sau khi mượn thân Yoon Gi chôn Kim Nam Joon xuống đất, cậu không muốn tiếp tục tiêu hao sức lực của nó nữa. Nhưng chỉ có nó mới có thể giúp cậu tiếp cận Jung Hoseok, chỉ có dương khí của nó mới dẫn lối cho cậu đi. Chỉ cần giải quyết xong Hoseok, cậu nhất định sẽ không tiếp cận nó nữa. Nó sẽ hồi phục lại sức khỏe đồng thời đám người của Kim Nam Joon sẽ biến mất. Nhưng không. Nó thương Jung Hoseok. Chết tiệt! Nó thương hắn. Nó đã ngủ cạnh hắn khiến thời gian sau đó cậu không thể mượn thân nó để lộng hành. Nó cũng đã đứng ra đỡ cho Jung Hoseok một đòn chí mạng khi cậu điều khiến đống bàn ghế cũ tấn công Hoseok. Cậu đã phải đau lòng biết chừng nào. Mối quan hệ giữa cậu và nó không còn đơn thuần là sự lợi dụng dưới cái mác bạn bè nữa. Cậu thương Yoon Gi, cậu làm mọi điều không còn để trả thù mà là để bảo vệ nó khỏi bọn tiểu nhân khốn kiếp ngang tàn. Tại sao!? Tại sao nó lại vì Jung Hoseok mà chống đối cậu!? Tại sao lại vì hắn mà làm đau chính mình!? Tại sao!?

"Cậu không giết người, Yoon Gi.". Jung Kook nhẹ nhàng gỡ tay Yoon Gi đang nhọc nhằn vò tung mái đầu mình. Yoon Gi không nói gì, chỉ ngẩn ngơ cười, ánh mắt lơ đễnh không còn sức sống. Cậu thấy vậy càng thêm hoảng loạn, vội ôm nó vào lòng. "Họ đã bị tôi làm tắt thở trước khi thời khắc ấy xảy đến. Kim Seok Jin đã chết ngay khi đóng cửa phòng, sau đó Hanahaki mới tái phát và cậu ta mới chính thức gục ra đất. Kim Tae Hyung cũng đã ngừng thở trước khi nhảy xuống dưới, tớ đã điều khiển cậu ta để mọi người chứng kiến cảnh cậu ta chết đi như thế nào. Tớ đã nhập vào cậu để cậu tìm Park Ji Min trong đêm, dẫn dụ cậu ta đến hồ bơi và đẩy cậu ta xuống hồ nước. Nhưng Yoon Gi, chính tớ mới là kẻ nhấn chìm Ji Min trong nước cho đến khi cậu ta chết đi. Và Kim Nam Joon, cậu ta đã ngừng thở khi đang bị cậu lôi đi trên đường, Yoon Gi lúc ấy do tớ kiểm soát. Tất cả là do tớ kiểm soát, mọi điều tớ khiến cậu làm chỉ để đánh lừa mắt người khác. Tớ mới là kẻ trực tiếp trực giết chúng. Hoàn toàn không phải lỗi do cậu, Yoon Gi!"

"Thì ra là vậy."

Tiếng nói từ đâu cất lên từ phía dưới cầu thang. Jung Kook đanh mặt, lặng thinh nhìn thiếu niên đang nặng nhọc nhích từng bục thang lên tầng ba. Máu bê bết rỉ dài thành đường từng nơi thiếu niên bước qua. Nhuộm đỏ cả bộ quần áo đang khoác trên người hắn. Tay bấu chặt thành tưởng để trụ vững cơ thể, hắn cật lực gồng mình vươn lên dưới cái nhìn thích thú của Jeon Jung Kook.

"Jung Hoseok. Còn sống sao?". Jung Kook đứng thẳng người, khinh bỉ một nét cười ném về kẻ ngang bướng đang cố lê bước đến gần cậu. "Xem ra tôi quá xem thường cậu rồi."

Jung Hoseok sau khi đã yên phận đứng đối diện Jeon Jung Kook. Hắn nhìn sâu vào ánh mắt chan chứa nỗi oán hận của cậu, giọng tuy thều thào nhưng không mang hề vẻ sợ hãi. "Kim Nam Joon, Kim Tae Hyung, Park Ji Min có thể đáng chết. Nhưng còn Kim Seok Jin, cậu ấy chưa làm hại cậu bất cứ điều gì, cũng rất ít tham gia hoạt động của chúng tôi. Cớ gì cậu lại giết Jin?"

"Kim Seok Jin? Cậu ta chưa động vào tôi bao giờ. Nhưng cậu ta bỏ mặc sống chết của tôi! Cậu ta bị tình yêu của Kim Nam Joon làm cho ngu muội! Nếu cậu ta chịu mở lời thì chuyện cũng đã không ra đến nỗi này!". Jung Kook thở dài. "Tôi cũng chỉ để cậu ta nếm thử một chút mùi vị của đau thương. Tình yêu là con dao hai lưỡi, ngọt ngào có mà đắng cay cũng có. Cậu ta chưa bao giờ hưởng lấy cái ngọt từ Kim Nam Joon thì cũng nên thử hương vị còn lại chứ nhỉ?"

Jung Kook tiến tới nắm cổ áo Hoseok, đôi mày nhướng lên, chợt cậu giận dữ gắt lớn. "Trái lại là cậu!! Cậu chính là kẻ nghĩ ra ý tưởng nhốt tôi vào tủ và khiến tôi trở thành con người tàn bạo như thế này!!"

"Tôi nhốt cậu vào đó chỉ để cứu cậu thôi!!"

"Cái gì!?"

"Kim Nam Joon lúc ấy đang nổi điên và cậu ta nhất định sẽ bóp chết cậu!". Hoseok nói nghiêm túc. "Tôi đã phải tạm nhốt cậu trong đó. Sau khi chắc chắn Nam Joon đã trở về ký túc, tôi lập tức quay lại nhưng cậu đã biến mất! Chiếc tủ trống rỗng! Không có ai cả dù ổ khóa bên ngoài vẫn chưa được mở!!"

"Ngu ngốc!! Đó và tủ kín và tôi đã bị chết ngộp trong đó!!"

"Ra đây là lí do tất cả cái chết của những người kia đều bị cậu lấy đi oxi?"

"Đúng!". Jung Kook bật cười, đẩy mạnh người Hoseok làm hắn loạng choạng suýt ngã ra sau.

Hắn tức giận, căm phẫn nhìn cậu, quát. "Nhưng cậu không có quyền lôi Yoon Gi vào chuyện này!! Cậu ấy vô tội!!"

"Haha...". Vừa nghe thấy tên mình, Min Yoon Gi phì cười thành tiếng. Máu từ mũi bắt đầu tuôn ra và chảy vào khuôn miệng nó. Nó nhìn vào không gian sáo rỗng, tay chỉ lung tung khắp trần nhà. "Vic! Vic đang bay kìa...hahaa..."

"Yoon Gi?". Hoseok thất thần nhìn động thái của Yoon Gi. Lần đầu tiên, hắn cảm giác được nước rơi từ khóe mắt mình mặn và đắng đến cỡ nào. Hắn chập choạng lao về phía người con trai đang ngồi đờ đẫn trên sàn lạnh, nắm lấy đôi tay vấy đầy máu của nó, run rẩy. "Yoon Gi, có sao không?"

"A...Hoseok..". Nó cười hì. "Tôi đã giết người đó...một, hai, ba...bao nhiêu nhỉ? Bốn...tôi giết bốn người...hahaha...tôi rất giỏi..đúng không?"

"Lỗi tại tôi. Yoon Gi. Cậu đừng như thế nữa...". Hoseok ghì chặt nó trong vòng tay.

Jung Kook ngây ngốc nhìn nó và cả Jung Hoseok. Một lúc sau, Hoseok mới buông người nó ra, lết tấm thân mảnh khảnh đầy vết thương đến trước mặt Jung Kook. Chẳng cần nghĩ suy. Hắn quỳ. Đầu gối chạm vào mặt sàn tê buốt. Hắn quỳ trước Jeon Jung Kook.

"Cậu đang...làm gì vậy?". Jung Kook nghiêng đầu.

"Tôi biết...Tôi đã sai. Sai thực rồi.". Rồi hắn gục đầu, cúi người van xin. "Giết tôi đi. Vic. Giết tôi, sau đó xin cậu, hãy xóa hết ký ức của Yoon Gi. Xóa đi hình ảnh và tất cả những gì liên quan đến Kim Nam Joon, Kim Seok Jin, Kim Tae Hyung, Park Ji Min. Thậm chí là cả Jeon Jung Kook, và...Jung Hoseok. Mọi chuyện kết thúc tại đây, Min Yoon Gi sẽ trở về cuộc sống bình thường. Không còn sự hiện diện của bất kỳ kẻ hung hãn nào nữa."

"......."

"Tôi xin cậu. Làm ơn để Yoon Gi khỏe lại. Giết tôi đi, món nợ của chúng ta coi như chấm hết."

"Được."

Jung Kook rút ra một con dao găm, nhanh như cắt đâm xuyên vào lồng ngực Jung Hoseok. Hắn nhắm mắt, sự đau đớn nén chặt vào hơi thở, hắn thấy tim mình như bị phanh ra thành nhiều mãnh, siết lấy tâm can đã mỏi mệt. Cơ thể rã rời, Hoseok gục xuống đất. Đôi mi nặng trĩu cố mở ra, ngắm nhìn lần cuối người con trai đầu tiên và duy nhất đã kéo hắn khỏi vòng vây bóng tối. Nhưng Yoon Gi, hắn lại sắp phải rời xa nó rồi. Rời xa thế giới của một Min Yoon Gi lạc quan và yên bình. Hắn lại phải trở về với ngục tù âm u lạnh lẽo, nơi mà những đồng minh bạo tàn ngày ấy từng sát cánh bên hắn đang đợi chờ hắn. Cô quạnh, hắn đau như chưa từng được đau. Thế giới của hắn vốn chỉ tẻ nhạt như thế thôi, và sẽ mãi mãi không bao giờ hòa chung một thế giới với nó. Nhưng hắn sẽ nhớ về Yoon Gi, nhớ về người mà hắn thật lòng yêu thương.

Chậm rãi. Hoseok nhắm mắt. Bóng tối đang dần nuốt trọn hắn.

Min Yoon Gi.

Tạm biệt.

*

"Thanh tra! Chúng tôi vừa tìm thấy hai thi thể. Một trong tủ đồ dùng ở lớp 10-7 trên tầng ba và một bị chôn ở mảnh đất trống sau trường!"

"Cái gì!?"

"Nạn nhân thứ nhất được xác định là Jeon Jung Kook, học sinh mất tích cách đây hai năm. Còn lại là Kim Nam Joon với rất nhiều thương tích trên người, đây cũng là học sinh bị mất tích cách đây hơn một tuần."

"Vậy là đã tìm được cậu nhóc bị mất tích năm ấy!? Nhưng chúng ta đã từng lục soát khu đó, không thể nào bây giờ lại..."

"Điều kỳ lạ là xác của Jeon Jung Kook không bị phân hủy dẫu cơ thể có vẻ như đã bị bạo hành rất nghiêm trọng..."

"Có chuyện đó sao?"

"Còn có mảnh giấy nhỏ trên thi thể cậu ta. Trong mảnh giấy ghi...

Jeon Jung Kook

03 - 09 - 2015

Tuổi thọ: 16. "

Tiếng bàn tán bên ngoài truyền vào tai làm Jung Hoseok choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Hắn ngồi bật dậy, thất thần nhìn một lượt cảnh vật xung quanh. Là phòng của hắn mà. Khu ký túc. Tại sao hắn lại nằm ở đây? Hắn rốt cục còn sống hay đã chết?

Hoseok đưa tay sờ ngực mình. Tim vẫn đập. Hắn chưa chết. Một vết sẹo lớn ngay giữa lồng ngực hắn làm hắn khẽ đau. Lẽ nào Vic đã không giết hắn? Vậy còn Min Yoon Gi?

Rầm!

Hoseok mở mạnh cửa. Lớp học đang diễn ra êm đẹp lập tức bị phá đám, giáo viên và bọn học sinh trong lớp nhíu mày, nhìn hắn khó hiểu. Chẳng bận tâm, hắn đưa mắt về phía bàn học của Yoon Gi nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng hình nó.

Không thể...

Không thể nào.

Tất cả như muốn đổ sụp ngay trước mắt. Hoseok siết chặt tay, cười buồn bã.

Thì ra, hắn đang mơ.

...

"Này cậu...Cậu đứng đây làm gì vậy?"

Bỗng có gì đó khều cánh tay Hoseok. Hắn quay sang, tròn mắt ngây ngốc.

"Này...". Người nào đó huơ tay trước bộ dạng đờ đẫn đối diện.

"Cậu...Min Yoon Gi?"

"Ừm."

"Cậu biết tôi...là ai không?". Hắn nín thở chờ đợi.

"Jung Hoseok. Hôm nay cậu bị cái gì vậy?". Yoon Gi thản nhiên cốc đầu Hoseok.

"Không lẽ Vic..."

"Vic? Tên nghe quen quen. Hình như tôi đã nghe qua ở đâu đó...Này. Cậu sao vậy?"

Yoon Gi bất ngờ bị Hoseok ôm cứng, nó chẳng hiểu gì nhưng cũng vẫn đứng yên. Có vẻ như hắn đang rất vui.

Những ngày lạnh lẽo cuối cùng đã qua đi nhường cho nắng rợp một màu vàng óng qua khung cửa trong suốt. Hơi ấm lại tràn về. Mở đầu một ngày mới yên bình trên ngôi trường trung học phổ thông sau hai năm ẩm mốc mùi máu đỏ. Jung Hoseok mỉm cười. Hắn biết, cuộc chơi này, hắn đã thua Vic. Hắn đã thua Jeon Jung Kook. Nhưng có thế nào, miễn là Min Yoon Gi được hạnh phúc. Cả hắn và Jung Kook cũng hạnh phúc.

Nơi đây, đã có Jung Hoseok bảo vệ Yoon Gi.

Và nơi nào đó song song tồn tại.

Yoon Gi được bảo bọc bởi...Jeon Jung Kook.

The end.

*

Dạo này tôi không ổn, thành ra viết kết cũng không ổn. Xin lỗi.

Ngày mai tôi sẽ thông báo kết quả.

Chúc ngủ ngon.

REST.

Cre pic: On pic.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top