Chìm Vào Quên Lãng
#6.
Lại một ngày mệt mỏi nữa trôi qua,đứng chờ tôi trước cổng trường vẫn là hắn, hắn thấy tôi liền toe toét cười chạy đến
"Tuấn Anh, nay tôi ở nhà một mình, không có ai nấu cơm, tôi qua nhà cậu ăn ké một hôm được không?"-hắn ôm chặt lấy tôi, cọ cọ cằm vào bả vai tôi nhột nhột
"Tùy!"-tôi đẩy hắn ra rồi bước vào lớp để lại phía sau hắn với nụ cười sung sướng
...
Cùng hắn trở về nhà, đón tiếp chúng tôi là mẹ
"Mẹ, hôm nay bạn con đến ăn cơm"-tôi ôm mẹ vào lòng rồi nói
"Con chào cô ạ!"-hắn lễ phép cúi đầu chào, mẹ tôi cũng mỉm cười gật đầu chào lại
Ngồi trước bàn ăn, tôi không khỏi ái ngại. Những món này ngửi mùi cũng biết mẹ tôi lại bỏ nhầm gia vị rồi...Tôi cười gượng gạo nhìn hắn
Thấy hắn vui vẻ ăn cơm, gắp lia lịa từng món ăn cho vào miệng, không ngừng cười nói với mẹ tôi khiến tôi có chút lo lắng...hắn ăn vậy...liệu dạ dày không bị sao chứ?
Ăn xong, mẹ để tôi rửa bát rồi kéo hắn ra phòng khách ngồi nói chuyện
Không biết hai người thì thầm cái gì, chỉ biết lúc tôi rửa bát xong ra ngồi liền thấy hắn như đang hạnh phúc lắm vậy
[TBC]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top