Chìm Vào Quên Lãng

#2.

Hôm nay ở trường, tôi gặp một thằng con trai, da thì đen, mắt ti hí, mặt câng câng lại ngạo mạn vô cùng. Tôi phải tự công nhận là tôi rất đẹp trai đi, da dẻ trắng trẻo, dáng người thư sinh, mắt to tròn, môi đỏ mọng...A?? Không lẽ hắn vì ghen tỵ với vẻ đẹp của tôi nên gây sự với tôi chăng? Chuyện là vầy, trong giờ nghỉ trưa, tôi xuống căng tin của trường để ăn trưa liền bị hắn hất đổ khay đồ ăn khiến tôi bị đói đến không học được. Chiều về, tôi đến chỗ làm thêm liền thấy hắn kéo thêm vài người nữa đến đập phá cửa hàng còn nói cái gì mà ở đâu có tôi làm liền phá tan chỗ đó khiến tôi bị đuổi việc, xin việc chỗ khác liền bị từ chối thẳng thừng. Tôi đã làm gì sai?? Tôi đã làm gì nên tội với hắn chứ?? Tại sao hắn đối xử như vậy với tôi chứ?? Aaaaaa, tôi hận hắn!! Ngàn lần hận hắn!!! Mà hắn tên gì nhỉ? À, nhớ rồi! Nguyễn Công Thế! Tôi sẽ ghi nhớ cái tên này, nhất định chờ ngày báo thù!!!!

Lết tấm thân mệt mỏi về nhà, chào đón tôi ở cửa là mẹ-người mà tôi yêu quý nhất. Bà đã không ngại vất vả, một thân một mình cực khổ nuôi tôi đến tận bây giờ

"Mẹ, con về rồi!"-tôi bước vào nhà, mỉm cười nhìn bà

"Tuấn Anh, vào ăn cơm đi con!"-bà vui vẻ kéo ghế cho tôi ngồi xuống, trên bàn là những món ăn đạm bạc mà ngày nào chúng tôi cũng ăn

Tôi gắp một miếng thịt cho vào miệng...Khụ khụ, mẹ...cho nhầm ớt bột vào thịt rồi! Mẹ tôi giờ không còn phân biệt nổi các loại gia vị nữa rồi...

"Sao hả? Ngon không?"-mẹ tôi nhìn tôi đầy hy vọng

"Ngon lắm! Mẹ con nấu ngon nhất!"-cố nuốt miếng thịt xuống, tôi mỉm cười dịu dàng nhìn bà

"Hihi, mẹ biết mà! Ba con ngày trước thích món này lắm!!"-mẹ tôi cười xán lạn nói

Ba? Sao lại là ông ta? Ông ta khiến mẹ đau khổ, để mẹ vất vả bao nhiêu năm qua mà sung sướng bên người phụ nữ khác, tại sao mẹ không quên được ông ta?

Nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má...

"Tuấn Anh à, dầu rửa bát đâu rồi? Mẹ nhớ mẹ để nó trong bếp mà?"-mẹ tôi lùng sục trong căn bếp nhỏ cố tìm thứ mình cần...nhưng...mẹ à, chẳng phải nó nằm cạnh bồn rửa bát kia sao??

Gạt nhanh giọt lệ vừa rơi, tôi bước đến gần bà dịu dàng nói:

"Mẹ, mẹ lên nghỉ ngơi đi, để con làm cho!"-đưa mẹ vào phòng, đắp chăn thật cẩn thận cho bà, hôn lên trán bà chúc ngủ ngon. Đợi bà đã say nồng giấc ngủ, nụ cười trên môi liền vụt tắt, tửng giọt nước mắt cứ thế tuôn trào, lăn dài trên má...mặn chát!

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top