Chìm Vào Quên Lãng

#4.

Tôi bước về nhà, mở cửa ra, mẹ tôi liền hoảng hốt chạy đến ôm chầm lấy tôi, nước mắt nước mũi tèm lem cả khuôn mặt

"Tuấn Anh, sao giờ này Vũ Kỳ chưa về? Em trai con sao giờ còn chưa về hả?"

Tôi cười chua chát...tôi...làm gì có em cơ chứ!

"Mẹ, Vũ Kỳ đến nhà bạn học nhóm rồi! Nó bảo sẽ qua đêm ở nhà bạn"-cô gắng cười tươi, xoa lưng mẹ để bà bình tĩnh lại

Bữa tối diễn ra trong sự im lặng, bỗng mẹ tôi đặt bát xuống, đầu cúi thấp xuống

"Tuấn Anh, lẽ ra mẹ nên nhớ là con không có em trai..."-giọng mẹ tôi nghẹn ngào

"Mẹ, không sao đâu, mẹ chỉ cần nhớ là vẫn còn có con là được"-tôi đưa tay lau đi những giọt nước mắt của bà

"Tuấn Anh, mẹ xin lỗi, mẹ tệ quá... mẹ lại làm khổ con rồi!"-bà nắm lấy bàn tay tôi mà vuốt ve

"Mẹ, chỉ cần có mẹ con sẽ không thấy khổ, mẹ là người mẹ tuyệt nhất!"-tôi vòng tay qua bàn ăn ôm lấy bà vào lòng

"Tuấn Anh, cho dù mẹ có quên tất cả nhưng nhất định mẹ sẽ không quên con đâu!"-bà ôm lại tôi mà thủ thỉ

Tôi tin bà, bà là người không bao giờ nói hai lời...

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top