Chìm Vào Quên Lãng
#3.
Đến trường trong trạng thái mắt sưng húp vì khóc nhiều và thức nguyên đêm. Thật khó khăn để mẹ tôi không thấy bộ dạng này! Mệt mỏi lết trên hành lang về lớp. Ngẩng mặt lên, tôi thấy một người đang đứng trước mặt tôi...uhm, nhìn quen quen...A, cái tên khốn nạn hôm qua!! Hắn định làm gì chứ? Không lẽ mới nghĩ ra trò gì mới muốn lấy tôi làm chuột bạch à?
Xoay người bước đi thật nhanh, hôm nay tâm trạng tôi không tốt, không muốn rước hoạ vào thân đâu...
Ngay khi tôi xoay người bỏ đi, hắn liền chạy lên tiếp tục chắn trước mặt tôi
"Muốn gì?"-tôi khó chịu nhìn hắn
Hắn cứ đứng im lặng, tôi toan bỏ đi thì bị hắn kéo lại
"...Tôi...xin lỗi..."-hắn ngập ngừng nói
"Ô? Lại trò đùa gì mới à? Bộ hôm qua chưa chêu chọc đủ sao?"-tôi khinh khỉnh nhìn hắn
"Không...thật lòng xin lỗi...tôi...Làm bạn được không?"-hắn nhìn thẳng vào mắt tôi...đôi mắt chỉ có sự ăn năn, sự chờ đợi, không chút đùa cợt...
"Cậu nghĩ sau bao việc cậu làm với tôi thì một lời xin lỗi là xong sao? Bạn? Cậu nghĩ cậu làm vậy thì xứng làm bạn tôi sao?"-tôi căm phẫn nhìn hắn
"...Tôi...thật lòng xin lỗi...Hãy cho tôi một cơ hội được không?"-hắn nhìn tôi đầy mong đợi...haishhh, đã ai nói là tôi rất yếu lòng không nhỉ? Thực ra tôi đã quên xừ gần hết việc hắn làm gì với tôi rồi?
"Còn tuỳ thái độ của anh!"-như chỉ cần có vậy, hắn liền reo lên, nở một nụ cười tươi nhìn tôi. Thì ra hắn cười cũng rất đẹp!
Tôi quay người bỏ về lớp, hắn liền tíu tít theo sau nói đủ chuyện trên trời dưới biển...thì ra, hắn cũng không quá đáng ghét...
Hình như tôi quên mục đích ban đầu định trả thù hắn rồi...
[TBC]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top