Chìm Vào Quên Lãng

#5.

Kể cũng lạ, từ ngày làm bạn với hắn, hắn như bám riết lấy tôi, một bước không rời

"Này, đứng tránh ra chút đi! Trời thì nóng, bám lấy tôi như vậy không sợ chảy mỡ à?"-tôi hất tay hắn ra khỏi vai, quay qua lườm nguýt hắn

"Không!"-hắn nhe răng cười rồi tiếp tục bám vào người tôi


"Cậu không sợ chảy mỡ cũng được, nhưng...chẳng lẽ cậu cũng định chung buồng vệ sinh với tôi à?"-tôi đứng trước buồng vệ sinh, nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn

"Ý kiến này được đó!"-hắn búng tay mỉm cười rồi kéo tôi vào buồng vệ sinh

"NGUYỄN.CÔNG.THẾ!!!"

Và dĩ nhiên, cảnh bạo lực không nên trình chiếu, tránh ảnh hưởng đến tâm hồn bạn đọc :3

...

Tôi bước về nhà trong trạng thái bực bội cùng mệt mỏi

Đón tôi trước cửa nhà là mẹ, mẹ nhìn tôi, đôi mắt trống rỗng cùng xa lạ

"Cậu là ai?"

Cậu là ai? Cậu là ai? Cậu là ai?

Câu hỏi của mẹ như một tiếng sét đánh xuống đầu tôi tê dại

Mẹ chẳng phải đã nói có thể quên tất cả nhưng tuyệt đối sẽ không quên tôi sao?

"Mẹ..."-tôi cố mỉm cười bước đến chỗ mẹ

"Cậu là ai? Định làm gì?"-mẹ tôi ánh mắt ngập tràn hoảng loạn lùi lại về sau-"Tôi nói cho cậu biết! Con trai tôi sắp về rồi, nó sẽ cho cậu một trận nếu cậu định làm càn ở đây đấy!"

Mẹ...Con là con trai của mẹ mà...

Cổ họng tôi như ứ nghẹn, cố nuốt ngược lại nước mắt, tôi mỉm cười bước đến gần mẹ

Mẹ tôi càng lùi về sau, hoảng sợ vơ lấy những đồ vật xung quanh đáp về phía tôi, miệng không ngừng gào thét

Bình hoa trên tay mẹ tôi lao đến, đập vào bả vai đau nhói, những mảnh vỡ rơi xuống sàn bắn vào chân tôi ứa máu, nhưng...có đau bằng vết thương trong tim??

Sau một hồi mẹ tôi ý thức được việc mình đang làm, hoảng hốt chạy lại ôm tôi vào lòng

"Tuấn Anh! Con không sao chứ? Mẹ xin lỗi, là mẹ không tốt! Mẹ xin lỗi..."

Tôi mỉm cười, mẹ cuối cùng cũng nhận ra tôi rồi...

"Mẹ, con không sao..."

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top