Chương 7

     Trần Lưu này, anh tại sao lại yêu em vậy? Là do cả hai tiếp xúc từ khi còn nhỏ sao? Em thấy mình chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ có gương mặt có chút ưa nhìn, học không giỏi, không phải kiểu ngoan hiền, tính cách lại thiên về bạo lực, không tốt chút nào, em thử tưởng tượng rồi, nếu sau này ta có về một nhà thật thì em chắc chắn sẽ có ngày đánh anh lên bờ xuống ruộng đó, anh vẫn chịu được sao?
     Em cũng thử nghĩ nếu em là con gái thì sao nhỉ? Đến lúc đó sẽ trở thành thanh mai trúc mã thay vì là trúc mã trúc mã ha? Vậy em yêu anh thì đó có phải là quá đỗi bình thường với anh không? Có một loại tình yêu đặc biệt như thế này anh thích hơn hay muốn có một tình yêu đơn giản giữa nam và nữ anh sẽ thích hơn? Em không biết anh nghĩ thế nào, riêng em lại muốn ở bên anh bất kể em có là con trai hay con gái, nhưng em vẫn muốn bản thân sẽ là con gái hơn, vậy thì có thể đường đường chính chính công khai mối quan hệ của em và anh rồi, cha mẹ chắc chắn sẽ cho chúng ta ở bên nhau, rồi sau đó là đám cưới, cùng nhau trưởng thành rồi già đi như vậy thực sự sẽ rất hạnh phúc nhỉ? À, rồi ta sẽ có con, con chúng ta sẽ lớn lên, lấy chồng, lấy vợ, rồi lại sinh ra cháu cho chúng ta, rồi cháu chúng ta lại đám cưới, rồi lại sinh thêm chắt cho chúng ta, mà đến lúc đó ta còn sống không ấy nhỉ? Mà, cho dù có chết em cũng thực sự muốn ở bên anh đến cuối đời, em đã nghĩ nếu em chết trước thì đến cuối đời anh vẫn sẽ ở bên em, nhưng nếu thế anh sẽ cô đơn ở lại thế giới này mất, nên nếu chết thì ta cũng sẽ chết cùng nhau ha? Vậy là có thể cùng nhau đầu thai chuyển kiếp, rồi đến kiếp sau lại gặp nhau, lại yêu nhau rồi cùng nhau chết đi lần nữa, có được xem là hạnh phúc không?
    Không giống như bây giờ, em và anh bị kì thị bởi một thứ gọi là giới tính, mà hình như chỉ có em là bị ghét thôi, anh vẫn được mọi người yêu mến chứ? Ghen tị thật đó, nhưng cũng thật may mắn vì chỉ có mình em bị người ta nói xấu, anh không sao là tốt rồi, học giỏi, đẹp trai đúng là có lợi thế lớn mà.
    À mà nè, anh thấy bức thư này chữ có khó đọc quá không? Em đã cố gắng rèn chữ lắm rồi đó, chữ bình thường của em anh cứ hay chê này chê nọ, giờ là không có quyền chê đâu đấy nhé.
    Anh biết tại sao cha mẹ em lại biết em và anh đang hẹn hò không? Hình như mấy lần chúng ta nắm tay ngoài đường bị ai đó không biết chuyện nhìn thấy rồi thổi phồng cho nghiêm trọng đấy. Cha không chịu nghe em nói gì cả, đầu tiên chỉ đánh em đến gãy một cây chổi thôi, sau đó lại bẽ một cành trúc vào đánh em. Cái lúc anh lao vào ấy, em thực sự sợ anh cũng sẽ bị đánh lây đó, vậy nên mới đuổi anh về. Chắc lúc đó anh nghĩ em nên phủ nhận nhỉ? Nhưng anh nghĩ em là ai chứ? Em là Phạm Gia Viễn đó, nam tử hán có làm có nhận, hơn nữa đây còn là tình cảm của em và anh, em không thể nói em sai được vì vốn dĩ đó không có gì là sai.
    Trần Lưu, em yêu anh, tạm biệt và hiện gặp lại vào một lúc nào đó.

Tôi xuất thần nhìn vào một khoảng không vô định.

Bàn tay siết chặt lấy mảnh thư, tôi không hiểu ý Gia Viễn muốn nói với tôi, những câu cuối cùng cậu ấy ghi trong mảnh thư nghĩa là gì vậy? Tạm biệt sao?

Còn đang mải mê suy nghĩ thì cửa phòng đột nhiên có tiếng đập cửa dồn dập.

"Trần Lưu! Trần Lưu! Con mau ra xem! Chuyện lớn rồi!" Giọng mẹ tôi bên ngoài hối hả.

Tôi khó hiểu nhưng dựa vào ngữ điệu không bình thường kia của bà cũng chóng bước ra mở cửa.

Nhìn mẹ vừa hoảng loạn vừa vội vã tôi liền biết có điềm xấu. "Gì vậy mẹ?"

Bà nắm lấy hai cánh tay tôi, hoảng loạn nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. "Con... con trước tiên đừng kích động khi nghe mẹ nói, hiểu không? Phải chắc chắn với mẹ là không được kích động, rõ không!?"

"Mẹ, trước tiên mẹ mới là người nên bình tĩnh đấy ạ, có chuyện gì vậy?" Tôi giữ lấy hai tay đang run rẩy của bà, cố khiến bà giữ bình tĩnh.

"Mẹ đang bình tĩnh hết mức rồi! Đối với chuyện này thì làm sao giữ như bình thường được, Trần Lưu, con phải nghe lời mẹ, giữ bản thân đừng kích động được chứ?" Bà vẫn lặp đi lặp lại câu nói ấy.

Tôi cũng đành phải gật đầu, lại để ý bên ngoài hình như đang rất ồn ào nhưng trước tiên phải nghe mẹ tôi nói đã. "Được, con sẽ không kích động đâu, mẹ nói đi."

Bà ngập ngừng, có lẽ vẫn không định lập tức nói, sau khi nuốt nước bọt, cuối cùng lại chốt một câu mới vào vấn đề. "Đừng kích động, mẹ xin con... Trần Lưu... thật ra... Phạm Gia Viễn... Gia Viễn hôm nay thằng bé... tự tử... chết... chết trong phòng rồi..."

Người tôi cứng đờ, cứ như sét đánh ngang tai, không thể cử động, cảm giác như điều mẹ tôi vừa nói chỉ là một trò đùa.

"M- Mẹ... mẹ nói gì vậy?" Người tôi mất đà, chân lảo đảo rồi ngã ầm ra đất, cổ chân không có chút cảm giác, cả khớp cơ trở nên mềm nhũn.

Mẹ tôi hoảng sợ khi thấy tôi thất thần té xuống, bà khuỵu gối đỡ lấy tôi.

Tôi run rẩy, môi mấp máy. "M- Mẹ... mẹ đùa sao? Gia Viễn... Gia Viễn... cậu- cậu ấy... chết?"

Tôi bất chấp, nắm lấy cổ áo mẹ tôi rồi gào lên. "Mẹ nói dối! Không thể nào! Không thể nào đâu! Hôm qua Gia Viễn còn xuất hiện trước mặt con! Còn ôm con! Còn hôn con! Còn nói thích con! Sao hôm nay lại chết!? Mẹ đang muốn đùa con trai mẹ sao!? Nó không hề vui! Không vui một chút nào! Đây không phải chuyện có thể đùa đâu!"

Tôi chất vấn bà ấy, lại không nhìn bà biểu hiện như thế nào mà chống người đứng dậy, chân đột nhiên lại có nhiều lực đến lạ, cứ như thế lao ra khỏi nhà mà chạy sang nhà Gia Viễn.

Bước chân tôi dừng lại khi nhìn thấy ánh đèn đỏ xanh chiếu đến gần rồi dừng trước nhà cậu ấy.

Nhìn người người hoảng loạn đằng kia, sự lo sợ trong lòng tôi trở nên lớn dần hơn.

Họ bế bác gái đang bất tỉnh ra ngoài, xe cứu thương được gọi đến liền tức tốc chở hai bác đi, người trên chiếc xe có đèn đỏ xanh lại nhanh chóng bước vào trong.

Cả người tôi như gặp chấn động, không đứng vững mà dựa vào hàng rào, mồ hôi đổ ra nhễ nhại đổ xuống.

Tôi thở phì phò như sắp chết, cố gắng thức tỉnh bản thân trước khung cảnh choáng ngợp, tôi bất chấp lao vào nhà Gia Viễn.

"Này cậu kia! Không được vào trong!"

Tôi vẫn cứ bỏ mặc lời can ngăn mà chạy vào trong, tông ngã bất cứ ai chặn trước mặt rồi phá cửa phòng Gia Viễn để có thể vào trong.

Tôi đảo mắt liên hồi, không có cậu, cậu không có trong phòng, không nằm trên giường, đứng ngỡ ngàng vài giây, xộc vào mũi tôi là mùi tanh tưởi đến buồn nôn của máu.

Chân tôi mềm nhũn ra, muốn té ngã nhưng bản thân dựa vào tường để có thể tiếp tục di chuyển, tôi từng bước trĩu nặng, bước đến gần nhà tắm.

Tay nắm cửa vang lên tiếng "két" rồi được đẩy mở ra.

Nhìn người ấy, tôi quỳ rạp xuống đất. "Không... Gia Viễn..."

Một thứ gì đó nghẹn ứ trong cổ họng tôi, môi tôi run lẩy bẩy, vô thức lắc đầu cứ như chối bỏ thực tại tàn khốc.

Cậu ấy ngồi bên bồn tắm, chiếc bồn đầy thứ nước đỏ tươi thật đáng sợ.

Tôi chầm chậm bò đến phía trước, tiến đến gần cậu đang im lặng ngồi dựa vào bồn cùng nụ cười.

Tại sao cậu lại cười? Nụ cười đau đớn đến vậy... cứ như xé rách con tim tôi.

Bàn tay đẫm mồ hôi vẫn đang lẩy bẩy của tôi đưa lên, muốn chạm vào gương mặt nhợt nhạt ấy nhưng lại hụt, rồi lại đưa lên nhẹ nhàng cố tiếp xúc lần nữa, chạm vào cậu, tôi không cảm nhận được gì cả, chỉ có sự sợ hãi của tôi từ đầu đến giờ vẫn luôn rõ ràng.

"Gia... Viễn..." Ngữ âm thốt ra rồi vỡ vụn trong không khí, tên cậu ấy như tan biến vào hư vô khi được nói ra bằng giọng của tôi vậy.

Hai tay tôi vén tóc cậu lên, đỡ lấy hai bên mặt để cậu ngước lên nhìn mình. "Cậu... mở mắt đi... Gia... Viễn... trò đùa này... không vui..."

Thứ nghẹn ứ trong cổ họng giờ cứ như to hơn, ảnh hưởng đến cả âm thanh phát ra từ miệng tôi, mũi tôi cũng trở nên cay nồng, khóe mắt thì nóng rang.

"G- Gia Viễn..." Tôi run rẩy kéo gương mặt đang say ngủ đó áp sát mình, muốn nhận thấy hơi thở của cậu phả vào mình mỗi khi áp sát lần nữa nhưng tại sao chỉ có sự lạnh lẽo vậy?

Bàn tay tôi vẫn run bần bật như một cụ già mà vén tóc cậu, xoa lấy gò má và khóe mắt đang nhắm nghiền, muốn hy vọng cậu sẽ mở mắt nhìn mình rồi lại mỉm cười cùng đôi má hồng hào như ngày nào.

Không có sự đáp lại, đó cũng là lúc nước mắt tôi trào khỏi mi, thứ nước mặn chát chảy xuống cằm tôi làm hàng nước mắt tiếp xúc với không khí mà lạnh ngắt, tôi muốn cậu đưa tay lau nước mắt cho tôi như cách cậu từng làm lúc còn nhỏ.

"Gia Viễn hư- hu... cậu... mở mắt đi mà..." Tôi khẩn khiết cầu xin cậu ấy, chỉ muốn người đó động lòng mà nghe lời tôi thôi. "Hu- hư... hu làm ơn đi... xin cậu mà..."

Tôi áp trán với cậu ấy, muốn cậu ấy đáp lại mong muốn của mình.

Xin cậu Phạm Gia Viễn, đừng bỏ tôi lại đây mà, cậu rất quan trọng đối với tôi, sao cậu lại bỏ tôi vậy? Đáp lại tôi đi... nè...

Xin người, cho dù đây là một trò đùa để khiến tôi khóc đi chăng nữa thì nó cũng đã đi quá xa rồi, Gia Viễn à, nghe lời tôi, tỉnh dậy đi mà.

Cậu nói... muốn chúng ta sống cùng nhau, cùng có con cháu, cùng nhau chết đi mà... vậy thì tại sao? Tại sao lại lựa chọn ra đi trước vậy? Thậm chí... rất sớm...

Gia Viễn, tim tôi vỡ vụn rồi, làm ơn đừng đùa nữa, cậu đang bóp chết nó đấy, đi mà...

"Em đã ghi trong bức thư ấy... em yêu anh mà... sao lại để anh... để anh đơn độc lại đây một mình vậy?" Tôi ôm lấy cơ thể vô lực ấy, gục xuống dựa vào vai cậu rồi khóc lớn, như một đứa trẻ mất đi... thứ quan trọng nhất trong đời. "Hu hu hư hu- hức... G- Gia Viễn... em làm ơn... đừng để anh một mình..."

"Em... em không có lương tâm... hu hu... em bỏ mặc anh... anh... xin lỗi... tất cả là tại anh... hức... nếu anh không xuất hiện trong đời em... em hạnh phúc rồi... anh xin lỗi... xin lỗi em... vạn lần... xin lỗi vì đã vô dụng... xin lỗi vì đã yêu em... hức..."

Tôi không mong hôm qua là lần cuối được hôn cậu ấy, không mong đó là lần cuối được ôm cậu ấy, càng không mong đó là lần cuối được nhìn thấy cậu ấy.

Cậu ấy nói tạm biệt với tôi, chẳng phải nó có nghĩa là sẽ gặp lại sao? Nhưng giờ đây cậu thế nào? Cậu bỏ tôi lại đây rồi, cậu bước sang nơi xa vời tôi không thể với tới, làm sao để gặp cậu lần nữa đây?

..............

Nắm lấy tấm vải che xác, tôi vẫn không thể kiềm chế được bản thân, mắt vốn đã khóc đến mờ giờ lại tiếp tục đổ hàng nước mặn.

"Anh xin lỗi... Phạm Gia Viễn... hức... vẫn là mong... em hãy trở về bên anh... lần nữa..."

Nếu có kiếp sau, mong rằng sẽ lại gặp nhau, mong rằng anh sẽ lại yêu em và... cùng em hạnh phúc.

Cho đến cuối cùng... vẫn không thể nói lời từ biệt với em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top