Chương 6

Ở bên cậu ấy, ngày nào cũng đều khiến tôi hạnh phúc không thôi, Gia Viễn mang cho tôi sự ấm áp khó tả, tôi muốn được ở bên cậu ấy mãi mãi.

Nhưng có được không đây? Gia đình hai bên sẽ chấp thuận chứ? Cha mẹ... sẽ không tức giận khi biết quan hệ của chúng tôi chứ?

Tôi muốn làm rõ, liều mình hỏi cha mẹ, may mắn thay họ không phản ứng gì đặc biệt, nó làm tôi thấy an tâm hơn vài phần.

"Nếu đó là người con yêu thì ổn thôi, quan trọng là con được hạnh phúc, mặc dù có hơi buồn vì không được rước một nàng dâu nhưng nếu con vui thì ổn rồi." Mẹ tôi ngâm trà, lại vô cùng bình tĩnh trước câu hỏi của tôi.

"Không có con dâu, lại có thêm một người con trai haha." Cha tôi bật cười, trông vô cùng thoải mái. "Phước sao?"

Tâm tình đang căng như dây đàn của tôi cuối cùng cũng thả lỏng, thở phào một hơi dài trút bỏ sự nặng nề trong tâm hồn. "Thực sự... không có vấn đề sao?"

"Con đột nhiên hỏi như vậy là đang thích một bạn nam nào sao?" Mẹ tôi đềm tĩnh.

Tôi giật thót, lại cố làm lại vẻ bình tĩnh nhưng có vẻ hai người lớn cũng nhận ra sự thất thố đó của tôi rồi.

"Ai vậy?" Cha tôi đột nhiên nghiêm túc lạ thường, ông chống cằm nhìn tôi bằng ánh nhìn dò xét. "Cha mẹ có biết không?"

Tôi hắng giọng, lại cười ngượng quay đi. "Ahaha, không, không có đâu, con chỉ là lướt thấy vài thứ trên mạng, tò mò về vấn đề này nên muốn hỏi thôi."

"Cậu dừng bước ở đó cậu Lưu."

Bước chân tôi khựng lại, giọng nói quyền lực ấy của mẹ khiến tôi túa mồ hôi vì lo lắng.

"Tôi cho cậu biết cậu Trần Lưu, cậu có thể yêu bất cứ ai bất kẻ giới tính của họ là nam chúng tôi vẫn sẽ không ngăn cản, nhưng!" Bà nhấn mạnh từ cuối khiến tôi lạnh người. "Cậu bây giờ còn đang tuổi đi học! Không được yêu đương, có hiểu chưa!?"

Đáng sợ, mẹ đúng là người cầm quyền lớn nhất trong nhà mà, tôi gật đầu liên hồi, không dám phản kháng gì.

"Tốt, người con thích là ai cũng được, nhưng mẹ khuyên đừng là Gia Viễn."

Tôi ngơ người, ánh nhìn của tôi thay đổi, phức tạp khó tả. "Tại sao ạ?"

Có lẽ nhìn vào biểu hiện đó của tôi, mẹ cũng đã đoán được điều gì đó rồi.

Bà thở dài một hơi, ly trà đặt xuống bàn rồi nhìn tôi vô cùng nghiêm trọng. "Vậy là không tốt rồi."

"Mẹ, ý mẹ là sao?" Tôi kích động gần như muốn hét lên nhưng vẫn cố nhịn lại.

"Cha mẹ Gia Viễn... không phải loại người sẽ chấp nhận con mình là đồng tính đâu."

Người tôi lạnh đi, mày cau lại vừa không hiểu vừa không muốn tin. "Không chấp nhận?"

"Mẹ Gia Viễn từng nói với mẹ là muốn có một đứa cháu trai, muốn có một nàng dâu trong nhà, ít nhất phải là trước khi chết phải thấy Gia Viễn cưới về một người con gái thật tốt để cuộc sống của thằng bé thật hạnh phúc."

Từng câu chữ mẹ nói ra như hóa thành ngàn cây kim ghim vào người tôi, đau nhói và không cam. "Không... không cưới được người cậu ấy yêu... thì có gì là hạnh phúc chứ?" Tôi lẩm bẩm, ngữ âm không lớn nhưng trong thứ không gian tĩnh lặng này dường như trở nên rất rõ ràng.

Cha mẹ tôi nhìn nhau, như thể giao tiếp bằng ánh mắt rồi lại nhìn đến tôi. "Mẹ nghĩ... con nên buông thôi."

Mồ hôi lạnh chảy xuống cằm tôi, môi tôi run rẩy, miệng há ra rồi lại khép vào, muốn nói nhưng chẳng thể lập tức cất tiếng. "K... không..." Âm thanh yếu ớt vang ra từ khóe miệng, tôi muốn hét thật lớn nhưng cổ họng tôi lại trở nên đặc cứng, chỉ có thể rỉ ra những từ ngữ bị vụn vỡ không rõ ràng.

Chân tôi lảo đảo, cảm giác thất vọng và choáng ngợp như thể người không chấp nhận tình yêu của tôi và Gia Viễn là cha mẹ mình vậy.

Vậy là tôi và cậu ấy không thể... không thể ở cạnh nhau sao?

Tôi quay người lao ra ngoài, điên cuồng chạy đi như trốn tránh thực tại, tôi muốn nhìn thấy Gia Viễn, tôi muốn ôm cậu ấy để xoa dịu nỗi bất an trong lòng mình.

Ai đó hãy nói sẽ có người chấp nhận tình cảm này đi, tôi muốn được ở bên Gia Viễn mãi mãi, không muốn cách xa, không muốn buông tay đâu.

Tôi dựa người vào cổng sắt của ngôi nhà bên cạnh, thở hồng hộc cùng gương mặt nhễ nhại mồ hôi.

Hai ngôi nhà chỉ cách nhau chưa đến 10 bước chân nhưng chỉ chạy vài bước tôi đã thở không ra hơi.

"Gia-" Tôi khựng lại, tiếng chửi mắng trong nhà khiến lưng tôi lạnh toát lên.

"Phạm Gia Viễn! Cậu là muốn cha mẹ cậu tức chết hay sao hả!? Cậu xem! Trước đến nay cậu quậy phá bao nhiêu thứ, gây ra bao nhiêu rắc rối, học tập không xuất sắc, tôi và mẹ cậu cũng chưa từng mong cậu thay đổi, cậu bây giờ là muốn chọc tôi tức chết hay sao đây hả!? Chuyện gì chúng tôi cũng có thể nhịn cho cậu, cũng có thể đáp ứng cho cậu nhưng cái thứ bại hoại này thì không thể nào! Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu còn gặp nó thêm một lần nào nữa, tôi đánh gãy chân cậu!"

Tiếng của bác trai vang lớn đến tận bên ngoài, tôi có thể nghe rõ từng câu chửi rủa không nhịn của bác ấy, còn có tiếng vỡ đồ đạc và tiếng ngã xuống của ai đó.

Nó làm tôi sợ hãi, muốn lao vào bên trong thì lại nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Con biết con làm cha thất vọng, con biết con làm mẹ buồn nhưng con sẽ không nhận sai! Con thích Trần Lưu, con muốn được ở bên cậu ấy!"

Giọng cậu ấy cất lên cứng rắng, lòng tôi đau nhói, rồi lại nghe thấy tiếng chửi rủa của bác trai.

"Cậu không nhận sai!? Phạm Gia Viễn! Mặt mũi của cái nhà này đều bị cậu làm nhục hết cả rồi! Còn nói được câu đó!? Cậu khác gì tên biến thái hả!?"

Sau đó vang lớn một tiếng "xoảng", tâm tôi lạnh đi.

Kích động đến trèo qua hàng rào mà lao vào trong nhà, cửa nhà không khóa, tôi đẩy cửa liền thấy rõ cảnh tượng bên trong.

Gia Viễn quỳ rạp dưới đất, đầu tóc rối bời và ngay gần cậu ấy là một vũng máu đỏ, nó làm tôi càng thêm sợ hãi hơn bội lần.

Cậu ấu nhìn tôi, ngỡ ngàng cùng cặp mắt từ lúc nào đã đẫm nước.

Máu trên mặt cậu nhỏ xuống đất, lòng tôi nhói đau không tả nổi, cha cậu đánh cậu đến mức đó sao? Cậu đau đến vậy thì cứ buông đi, tại sao lại để bị thương như vậy? Tôi nhìn vào cũng thấy đau nhói theo.

Cha cậu bất ngờ khi nhìn thấy tôi, có lẽ lại càng thêm tức giận. "Cậu Trần Lưu! Cậu tự ý lao vào nhà người khác, cha mẹ cậu không biết dạy con sao!?"

Tai tôi như ù đi vậy, tiếng quát tháo của bác trai văng vẳng nhưng tôi chẳng hiểu gì cả, chỉ nhìn thấy duy nhất trong mắt là cảnh người thương đang chảy máu cùng những vết bầm trên mặt do bị chính cha ruột đánh.

Tôi đau đớn cất lên giọng nói run rẩy. "Gia... Viễn..."

"Cậu về nhà đi Trần Lưu." Cậu ấy quay mặt đi, không chịu nhìn thẳng vào tôi.

Tim tôi rỉ máu, đau đớn thay cậu.

Giọng nói cậu cũng run rẩy làm trái tim tôi lại càng bị cứa rách mà đau hơn ngàn lần. "Tôi sẽ... tự giải quyết được mà, về đi..."

Bác trai bước đến kéo tay tôi mạnh bạo, đẩy tôi ra cửa rồi nhìn tôi phẫn nộ. "Cậu cút xa khỏi con trai tôi! Bệnh hoạn!"

Cánh cửa gỗ đóng "rầm" trước mặt tôi, bên trong lại vang lên tiếng chửi mắng của bác trai. "Hay quá nhỉ!? Bạn trai cậu đến tìm cậu kia kìa! Tình cảm quá nhỉ!? Thứ ô nhục như vậy mà còn mang về nhà hay sao!?"

Sau đó lại là những tiếng đánh, một vật bằng gỗ cứ thế đánh vào da thịt con người.

Tôi đập cửa, miệng khô cứng không thể cất tiếng, tôi nên làm gì đây? Tôi có thể làm gì đây?

"Gia... Viễn..." Những ngôn từ thường ngày luôn được thốt ra giờ đây để cất lên lại trở nên thật khó, tôi quỳ rạp xuống trước cánh cửa gỗ nâu ấy mà cắn răng bật khóc.

Tôi run rẩy sợ hãi khi nhìn thấy máu của cậu, tôi chẳng thể ôm lấy cậu rồi kéo khỏi nơi ấy, tôi thật vô dụng, tôi khóc vì sự vô dụng của mình đã vô tình khiến người mình yêu lại chịu thêm càng nhiều đau đớn.

"Trần Lưu." Giọng nói nhẹ nhàng của mẹ vang lên sau lưng tôi, tay tôi siết chặt, không quay lại nhìn bà.

"Trần Lưu, bây giờ bác trai của con đang lên cơn nóng giận, ta về trước, đợi khi nào anh ấy bình tĩnh lại rồi cha mẹ cùng con sang nói chuyện, được không?" Cha tôi đẩy mở cổng, bước đến gần vỗ vai tôi.

Nước mắt của tôi nhỏ xuống đất, không thể cất tiếng nói gì với ông, giờ đây có lẽ cũng chỉ có cách giải quyết của ông là hữu hiệu nhất, nếu giờ tôi lại lao vào đó, có khi lại khiến Gia Viễn nhận thêm đòn.

Cha đỡ lấy tôi, rời khỏi khu vườn xanh mướt của nhà Gia Viễn, ánh mắt tôi vẫn chỉ dán lên cánh cửa gỗ nâu vẫn đang phát ra những âm thanh của một cuộc xung đột kia.

Âm thanh ấy tất nhiên thu hút không ít người trong xóm đến gần xem, tôi cho dù khó chịu cũng không thể cấm họ được.

Dù có trở về nhà đi chăng nữa thì tôi vẫn chỉ thất thần ngồi trong phòng, ánh mắt dán chặt lên cửa sổ, mong chờ người kia lại gõ cửa rồi trèo vào cùng mình với gương mặt lành lặn như hàng ngày.

Nhưng chờ mãi, chờ mãi, đến khi kiệt sức gục xuống bàn thì cũng chẳng thể nhìn thấy.

Gia Viễn đã không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa, ngày qua ngày, tôi lại chỉ đi học rồi lại đi về một mình, theo sau bước chân là những lời bàn tán của những người trong xóm.

"Cô xem xem, con trai Phạm Vũ làm vậy có phải là tạo cả ô nhục cho cả gia đình không?"

"Trước sau đều ngu dốt, được mỗi cái gương mặt đẹp lại đi làm biến thái, dụ dỗ con trai nhà người ta."

"Bản thân thì dốt, lại dụ dỗ được một đứa tài giỏi như Trần Lưu có phải cũng là có năng khiếu mê hoặc đàn ông hay không chứ?"

"Ây, đúng là không khác gì biến thái mà."

"Trần Lưu giờ thông suốt có lẽ cũng sợ tên biến thái đó rồi, thằng bé thông minh như vậy có lẽ bị bỏ bùa mê thôi, sao lại dễ dàng yêu một tên đồng tính được? Tởm chết đi."

"Tội nghiệp thằng nhóc, có lẽ nó không ngờ trước giờ mình mê muội một đứa con trai, Phạm Gia Viễn đúng là đáng ghê tởm."

"Cũng là do cha mẹ không biết dạy con mà thôi."

"..."

Tôi mím môi, cũng tức giận lắm, cũng muốn gào lên nói sự thật lắm nhưng lại không có tâm trí nghĩ nhiều đến nó, việc tôi để tâm hiện giờ chỉ là Gia Viễn bây giờ làm sao rồi? Cậu không gặp mặt trực tiếp tôi thì cũng phải trả lời điện thoại của tôi chứ.

Bước chân tôi khựng lại, nhìn người đang chờ đợi trước cổng nhà mà lòng mừng rỡ như thợ săn kho báu nhìn thấy được vàng.

Tôi lao đến, thình lình ôm lấy cậu ấy, cơ thể gầy gò hơn nhiều so với lần cuối tôi ôm cậu rồi.

"Phạm Gia Viễn! Cậu sao vậy hả? Rốt cuộc là thế nào rồi!?"

Cậu ấy dựa vào tôi, hít sâu một hơi rồi lại ôm lấy tôi nhẹ đến mức như không có sức lực. "Tôi ổn mà."

Giọng cậu khàn đặc, nghe qua lập tức biết không bình thường rồi, ổn cái gì chứ!?

Tôi thả cậu ra, nhìn vào những vết thương trên người cậu mà đau đớn trong lòng. "Cậu ổn cái gì chứ? Bị thương nhiều đến mức này, còn là ổn sao?"

Cậu ấy không nói gì cả, choàng tay qua vai tôi rồi rướn người hôn lên môi tôi.

Tôi cảm nhận đôi môi mỏng giờ đã khô đọng máu ấy mà tim trở nên đau nhói.

Tôi cũng hạ người hôn lấy cậu cuồng say, đã hơn một tuần không được nhìn thấy cậu rồi, tôi không muốn thả ra nữa.

Nhưng cậu lại chính là người đẩy tôi ra, không phải cự tuyệt tôi, vẻ mặt đó không phải là cự tuyệt, là luyến tiếc.

Gia Viễn nắm lấy tay tôi, đặt lên một lá thư trắng được gói cẩn thận đến lạ thường, cậu mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra. "Hãy đọc khi về phòng nhé."

Cậu ấy lại ôm tôi, vòng tay siết chặt hơn lúc nãy rất nhiều, giọng cậu run rẩy. "Tôi thích cậu nhiều lắm Trần Lưu..."

Vai cậu run lên, cậu òa khóc, nước mắt chốc đó đã thấm vào áo sơ mi trắng của tôi.

"Thích cậu nhiều lắm..."

Tôi vòng tay, ôm lấy cả đôi vai đang run bần bật kia, xoa đầu rồi lại an ủi như lúc trước. "Ừm, tôi cũng vậy, Trần Lưu tôi là yêu Phạm Gia Viễn, đừng khóc mà."

Cậu ấy nấc lên trong lòng tôi, hai tay vẫn siết chặt.

Tôi không biết trôi qua bao lâu, cậu cuối cùng vẫn thả tôi ra, mỉm cười nụ cười tuyệt đẹp như trong ký ức của tôi rồi trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top