Chương 4
Tôi tên Trần Lưu, xuất thân không có gì đặc biệt lắm, chỉ có một ngôi nhà khá ổn áp và sống ở một vùng quê hẻo lánh mà thôi.
Nhan sắc ở tầm trung, nhiều người nhìn vào nó lại khen đẹp, tôi không tự tin lắm về ngoại hình của mình, chỉ có chút tự tin về học lực.
Tôi có một trúc mã tên Phạm Gia Viễn, ngốc nghếch nhưng cũng đáng yêu.
Nói về nhan sắc, có lẽ so với cậu ấy tôi còn kém xa hơn, nhưng về khả năng học tập thì lại ngược lại.
Chúng tôi quen nhau từ lúc còn nhỏ xíu, không rõ từ lúc nào nhưng từ khi tôi có nhận thức cho đến bây giờ thì cậu ấy đã luôn có mặt trong trí nhớ của tôi rồi.
Trong ký ức của tôi, từng ngày từng ngày luôn luôn có sự hiện diện nụ cười tuyệt đẹp của cậu ấy.
Tôi cũng không rõ từ lúc nào, chỉ biết là từ lâu rồi, tôi thích cậu ấy, thích Phạm Gia Viễn rất nhiều, những lần cậu ấy mỉm cười với tôi đều trông thật đẹp, những lần trêu cậu ấy tức giận cũng thật đáng yêu, chỉ là không biết... đứa trẻ ngốc đó nếu biết tâm tư này thì có ghét mình không? Tôi trời đất không sợ, chỉ sợ trúc mã mình yêu thương ghét mình thôi.
Cho đến hai tuần trước, đột nhiên người ấy lại tránh mặt mình, tôi đã rất khó chịu, tôi tự tin bản thân giấu rất tốt, không thể nào Gia Viễn biết được tôi thích cậu ấy được, chắc chắn phải là chuyện khác thôi.
Chúng tôi xung đột, tôi lúc đó đã muốn lớn tiếng mắng cậu ấy một trận rồi hét lớn rằng "tôi thích cậu" nhưng tôi vẫn buông tay, tôi không muốn khiến cậu ấy bối rối vì lời tỏ tình đột ngột ấy, cũng chưa biết Gia Viễn đến cuối cùng có kinh tởm tôi không.
Nhưng trong 2 tuần thì tôi cũng đã rõ, cho dù vui khi hiểu được nó nhưng tôi cũng thấy hụt hẫn khi cậu ấy lựa chọn tránh né tôi, dựa vào biểu hiện... tôi hiểu cậu ấy cũng thích tôi, nhưng có lẽ vì còn đang bối rối trước cảm xúc của mình nên cậu mới lựa chọn tránh né tôi, thế thì tôi cho cậu thời gian, suy nghĩ thật kỹ, rồi tỏ tình tôi đi.
Thời gian trôi qua lâu như thế, cậu lại chẳng nói chuyện với tôi, nó làm tôi khó chịu lắm, học cũng không tập trung như bình thường, đến khi tôi lại định trèo cửa sổ để sang nói chuyện rõ với cậu, cậu lại tự mình trèo sang.
Tôi không biết ý định của cậu là gì, cảm giác khó chịu lúc đó vẫn còn, khó chịu đến mức tôi muốn đè cậu xuống nhưng nhìn vào vẻ bối rối kia, tôi không biết mình có nên làm không nữa.
Khi đã bình tĩnh lại, tôi tỏ ra như chẳng hiểu gì mà đối chất với cậu ấy.
Cậu ấy khó có thể nói, lại cứng miệng ngồi trên giường tôi, bao nhiêu đó thôi cũng đủ để tôi chắc chắn hơn về việc cậu thích tôi rồi.
Thay gì là tỏ tình, cậu lại hỏi. Cậu hỏi tôi "Nếu tôi thích cậu thì sao?" tôi nghe xong thì có chút vui cũng có chút buồn vì cậu đã không tỏ tình với mình, nhưng nếu đã không cho tôi không câu nói thỏa đáng thì tôi cũng cho cậu câu trả lời không thỏa đáng.
"Nếu cậu thích tôi, tôi sẽ thích lại cậu."
Và hình như nó có tác dụng nhiều hơn tôi mong đợi, đứa trẻ ngốc ấy ngây ra, và trong một tuần hình như chỉ nghĩ về câu nói ấy của tôi thôi thì phải.
Rồi lại một đêm nữa, cậu ấy trèo cửa sổ sang phòng tôi.
Cũng chỉ nghĩ hôm sau là ngày nghỉ nên tên trúc mã ấy sang phòng mình chơi khuya rồi đi ngủ thôi, không ngờ... lại nhận được điều mình mong chờ.
"Tôi... tôi thích cậu." Cậu ấy bật khóc, tôi không biết tại sao cậu lại như vậy nữa, tay cậu ấy run lên, có lẽ là vì bối rối. "Tôi thích cậu, Trần Lưu ngu ngốc! Sao lại bắt tôi phải nói ra chứ? Cậu... phải hiểu mà..."
Haiz, đứa trẻ ngốc ấy mắng tôi ngốc kìa, tôi tất nhiên nhận ra cảm xúc của cậu chứ, chỉ là...
"Ừm, tôi hiểu nhưng tôi vẫn muốn ai đó có một lời tỏ tình đàng hoàn." Tôi mỉm cười, ôm lấy cậu nhẹ nhàng để xoa dịu đứa trẻ mít ướt ấy.
"Ngu ngốc! Cậu Trần Lưu, tên khó ưa!" Cậu ấy đấm tôi, không đau chút nào, cảm giác như một đứa trẻ đang cố dùng chút lực yếu ớt để đánh tôi vậy.
Đứa trẻ đáng yêu ấy, không trêu không nhịn được mà. "Phải phải, tôi khó ưa nhưng vẫn có một người trúc mã thích tôi."
"A! Im đi!" Cậu vùng vẫy trong vòng tay tôi.
Tôi cũng chỉ biết cười thôi, đáng yêu đến không muốn buông, mà đây cũng là điều tôi muốn từ lâu rồi.
Đứa trẻ này thực sự là ngốc hết chỗ nói mà, đã bao lần tôi ám chỉ cậu quan trọng với tôi đến mức nào, cậu lại không hiểu gì cả.
Bây giờ mới hiểu ra thì có phải chậm tiêu quá rồi không?
"Tôi nói tôi thích lại cậu, là thật."
Tôi xoa đầu cậu ấy, mái tóc mềm mại quen thuộc cùng mùi thơm tôi luôn tiếp xúc từ lúc còn nhỏ cho đến giờ.
"Tôi thích Phạm Gia Viễn, từ rất lâu trước rồi."
Nhìn người trong lòng ngây ngốc, thực sự không nhịn được mà bật cười.
"Lớp 8 ấy, lúc lao động cho trường cậu nhớ cả hai bị bắt khi đang trốn việc không?"
Cậu ấy hơi cứng người, vẻ mặt trầm ngâm như nhớ lại khoảng thời gian đó.
Lúc đó là lúc tôi nhận thức rõ nhất về tình cảm của mình, tôi thích Gia Viễn nhưng lại không có can đảm nói thẳng ra, hơn nữa đây lại còn là một thằng nhóc ngốc, cậu ta sẽ suy diễn tình tiết đi đến mức nào chứ? Cũng vì thế nên tôi chỉ có thể thầm ra ám hiệu, nhưng quả ngốc vẫn hoài ngốc, cậu ta chẳng hiểu nó có nghĩa là gì cả.
"Nếu cậu không rõ thì có thể xem như tôi thích cậu từ khi học cấp 2 vậy." Tôi xoa xoa đầu cậu ấy, lại không nhịn được mà cười thành tiếng. "Phạm Gia Viễn là một đứa ngốc, ngốc đến độ lâu như vậy vẫn chưa nhận ra trúc mã của mình thích mình."
Cậu ấy làm vẻ bất mãn. "Cậu không biểu hiện gì khác thường thì làm sao tôi nhận ra chứ? Làm như ai... làm như ai cũng nhìn thấu người khác như cậu vậy."
Haha, đây là khen hay trách móc tôi vậy chứ?
"Là do cậu dễ đoán thôi, biểu hiện trên mặt ngốc hết chỗ nói, trên trán có lẽ còn ghi chữ lên nữa cơ." Thực tế là vậy, đôi khi tôi còn tưởng trán cậu ấy thực sự in lên suy nghĩ của mình ấy, bao nhiêu tâm tư trong đầu đều thông qua biểu hiện mà thể hiện rõ ra ngoài, quá dễ đoán.
Cậu ấy vùi mặt vào ngực tôi, như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn vậy, cảm giác ấm áp khi làm rõ cảm xúc đúng là thoải mái mà.
"Phạm Gia Viễn." Tôi xoa lưng cậu, nhẹ nhàng chạm vào cậu. "Làm bạn trai tôi nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top