Chương 3
Sau cái đêm đấy, tôi và Trần Lưu lại hoạt động bình thường cùng nhau.
Cậu ta vô tư như chẳng có chuyện gì xảy ra, tôi lại cứ luôn nghĩ đến câu trả lời kia của cậu ấy, câu nói "Tôi sẽ thích lại cậu" cứ như một cuộn băng được ghi lại rồi nhét vào não tôi, liên tục phát đi phát lại không ngừng nghỉ.
Bối rối là thế nhưng trước mặt Trần Lưu tôi lại vẫn không thể bình tĩnh được, mỗi lần tôi ngây người ra là y như rằng cậu ta sẽ tìm mọi cách để chọc vào.
Gì mà "Đừng có ngây ra đó, không cần làm mặt ngốc trông cậu cũng đã ngốc lắm rồi.", aizzz, tĩnh tâm, tĩnh tâm nào Gia Viễn, không được giết người!
Trần Lưu không đề cập gì đến chuyện tối đó lần nào nữa cả, cậu ta bình thản vô cùng còn tôi lại luôn rơi vào trầm tư và bối rối.
Tôi không biết nên làm gì với cảm xúc của mình nữa, tôi thích Trần Lưu, đã từng không mong được đáp lại, tôi đã nghĩ cho dù có thích đi chăng nữa thì cũng chẳng việc gì phải nói ra để làm ảnh hưởng đến người ta, tôi vẫn chỉ nên giữ im lặng, ở bên cạnh cậu ấy và sống như một chiếc đuôi nhỏ, một người em trai và luôn hỗ trợ cho cậu ấy một cuộc sống hạnh phúc, nhưng Trần Lưu nói sẽ thích lại tôi nếu tôi thích cậu ấy, cậu ấy nói vậy chẳng khác gì gieo rắc hy vọng cho tôi cả.
Tôi muốn nói... nhưng cũng... không muốn nói.
Trần Lưu hắn thông minh, nhìn vào biểu hiện của tôi sau đêm đó ắt hẳn cũng biết chuyện nhưng vẫn chỉ im lặng không nói, nó làm tôi có chút nhẹ nhõm nhưng cũng có bối rối xen vào.
Đáng sợ nhất là biết nhưng lại giả vờ không biết, Trần Lưu là kiểu như vậy.
Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều trong một khoảng thời gian dài, Trần Lưu cho tôi thời gian, là vừa đủ để có đáp án, đến khi quyết định... lại không thể nói.
Thôi thì im lặng vậy, không nói... sẽ không kéo ai vào khó xử, cả tôi và cả cậu ấy.
Nhưng khi tôi quyết định im lặng thì hai ba hôm sau đó cậu ấy lại mang vẻ không thoải mái nhìn tôi.
Tôi không hiểu ý nghĩa của ánh nhìn đó, đôi mắt kia như dò xét, như thất vọng nhưng cũng có chờ đợi nhìn tôi.
"Cậu không nói sao?"
Tôi không hiểu lắm, tôi suốt cả buổi vẫn luyên thuyên như bình thường, chỉ có cậu ta hôm nay im lặng bất thường mà thôi, câu đó phải để tôi hỏi mới đúng.
Trong khi tôi ngây ra như một tên ngốc thì Trần Lưu đã thu hẹp khoảng cách của cả hai lại, nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn như lúc còn nhỏ, như người anh trai đang dỗ dành em mình. "Tôi cho cậu thêm thời gian."
Tôi không biết nên phản ứng thế nào nữa, tôi có đáp án, nhưng không thể quyết định, là lựa chọn mình nên nói ra hay diễn kịch không hiểu mà im lặng đi, trở thành một đứa ngốc để phủ nhận tình cảm của mình.
Cậu ấy xoa đầu tôi, cử chỉ dịu dàng ít khi thể hiện như muốn dụ dỗ tôi vào bẫy vậy.
Tôi càng thêm bối rối, mũi tôi đột nhiên cay xè đi, cả khóe mắt cũng trở nên nóng rang, tôi không biết lý do tại sao nữa, tôi muốn khóc.
Mắt tôi ngấm nước rồi vô thức chảy xuống, tôi không hiểu, nước mắt vì gì đó đột nhiên muốn tràn khỏi mi, tôi không kiểm soát được nữa, giấu mặt vào lòng bàn tay rồi khóc òa lên như một đứa con nít.
Bàn tay ấm áp của Trần Lưu dời xuống lưng tôi rồi lại là cử chỉ dịu dàng ấy mà xoa, giọng nói dỗ dành tôi khiến tôi dần dính sâu vào bẫy, tôi... hình như càng ngày càng thích cậu hơn.
"Tôi... tôi thích cậu." Tôi cuối cùng vẫn là nói ra suy nghĩ của mình, không kiềm được gì hết mà khóc không ngừng, nước mắt tràn ra như đê vỡ, không thể kiểm soát. "Tôi thích cậu, Trần Lưu ngu ngốc! Sao lại bắt tôi phải nói ra chứ? Cậu... phải hiểu mà..."
Trần Lưu ôm lấy tôi, dịu dàng như một cô gái, muốn dỗ dành đứa trẻ đang khóc như thể bị giành kẹo này.
"Ừm, tôi hiểu nhưng tôi vẫn muốn ai đó có một lời tỏ tình đàng hoàn." Tôi không rõ biểu hiện của cậu ta lúc đó là gì, hình như là cười nhạo tôi, chỉ vì chuyện này thôi đã khóc rồi.
Tôi đấm vào vai cậu ấy, bất mãn muốn vùng ra. "Ngu ngốc! Cậu Trần Lưu, tên khó ưa!"
"Phải phải, tôi khó ưa nhưng vẫn có một người trúc mã thích tôi."
"A!! Im đi!" Tất nhiên tôi hiểu cậu ta đang ám chỉ mình rồi, trúc mã trúc mã, còn ai nữa chứ?
Cậu ấy giữ chặt tôi, không cho phép thoát ra, tôi có cố sức cũng chẳng thể làm gì được, tên quái vật này từ khi nào lại mạnh khủng bố!?
"Tôi nói tôi thích lại cậu, là thật."
A~ tôi ghét cảm giác này, vừa thích lại vừa thấy bối rối không thôi, tôi không vùng vẫy nữa, để cậu ta ôm chặt lấy rồi lại tiếp tục nói.
"Tôi thích Phạm Gia Viễn, từ rất lâu trước rồi."
Tôi khựng lại một lúc, tò mò về chữ "rất lâu" trong câu của cậu ấy, so với tôi... là có thích từ lâu rồi sao?
"Lớp 8 ấy, lúc lao động cho trường cậu nhớ cả hai bị bắt khi đang trốn việc không?"
A, cái lúc đó sao?
Cấp 2 thì trường chúng tôi hay làm những công việc như dọn dẹp sân trường, lao động dọn dẹp khuôn viên, cho dù trường không lớn nhưng thực sự vẫn rất cực khổ, tôi tất nhiên là kẻ lười biếng không làm, trốn việc còn kéo theo cả học bá đi chơi, kết quả bị giám thị Kiệt bắt được, tôi bình thường quậy phá, giám thị mắng đến đau cả cổ rồi mà không thay đổi được gì nên hôm đấy ăn chửi cũng ít thôi, chỉ có Trần Lưu học bá, lần đầu vi phạm, tôi không bị mắng trực tiếp mà bị giám thị lấy ra làm cớ khiến Trần Lưu bị mắng lây.
Tôi nghe giám thị lớn tiếng mắng cậu ấy "Em là học sinh giỏi, cần gì giao du với một đứa học kém như Gia Viễn chứ? Em là đang bị nó dụ vào con đường quậy phá đấy, ảnh hưởng đến thành tích thì thế nào?"
Ảnh hưởng, ảnh hưởng cái gì? Thầy không biết tên đấy là quái vật sao? Em có liều mạng dụ dỗ cậu ta lâm vào tệ nạn xã hội đi chăng nữa thì cậu ta vẫn sẽ là quái vật học siêu giỏi thôi, đằng này em còn chưa làm gì cơ.
Đáng ra cũng chỉ nghe mắng nhiêu đó rồi được thả thôi, bình thường tôi cũng hay như vậy nên cũng hiểu giám thị Kiệt như nào, vậy mà cái tên ngốc Trần Lưu đó thế nào lại đứng lại đôi co với giám thị làm gì không biết.
"Quậy phá thì sao chứ? Gia Viễn không phải ảnh hưởng quá lớn, không khiến em tuột dốc, ngược lại có cậu ấy em sẽ học tốt, nếu không sẽ không được như bây giờ."
Cái lúc nghe cậu ta nói thế thì tôi có hơi bất ngờ nhưng đơn giản cũng chỉ cho rằng vì tôi là trúc mã trúc mã của cậu ấy nên Trần Lưu mới cần tôi làm máy hỗ trợ cảm xúc mà thôi, bây giờ lại không ngờ đó là một lời tỏ tình gián tiếp.
Còn về giám thị Kiệt thì khỏi phải nói, nghe xong cậu ấy phản bác liền sôi máu lên, trừ điểm hạnh kiểm của cả hai đứa vì tội trốn lao động trường, tên Trần Lưu này đúng là chỉ biết báo đời mà!
"Nếu cậu không rõ thì có thể xem như tôi thích cậu từ khi học cấp 2 vậy." Cậu ấy xoa xoa đầu tôi, lại nghe tiếng khúc khích như đang cười. "Phạm Gia Viễn là một đứa ngốc, ngốc đến độ lâu như vậy vẫn chưa nhận ra trúc mã của mình thích mình."
Tôi không lớn tiếng với cậu ta nữa, chỉ dựa vào phần ngực lớn của "người anh trai" ấy rồi làu bàu. "Cậu không biểu hiện gì khác thường thì làm sao tôi nhận ra chứ? Làm như ai... làm như ai cũng nhìn thấu người khác như cậu vậy."
"Là do cậu dễ đoán thôi, biểu hiện trên mặt ngốc hết chỗ nói, trên trán có lẽ còn ghi chữ lên nữa cơ."
Tôi muốn đánh người quá đi, bây giờ tôi có quyền đánh chết tên trúc mã trúc mã này không vậy hả!? Chỉ vừa tỏ tình xong thôi mà, có cần chọc điên nhau vậy không?
"Phạm Gia Viễn." Cậu ấy đột ngột lại gọi cả họ tên tôi, ít khi như vậy lắm, có chuyện nghiêm trọng sao? "Làm bạn trai tôi nhé?"
"..."
A! Cái tên ngốc này! Có cần làm căng vậy không hả!? Cậu dọa chết tôi rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top