Chương 2

Tôi biết mình thích cậu ta, giai đoạn đầu trở nên cực kỳ bối rối.

Tôi tránh mặt Trần Lưu rất nhiều lần, cũng khiến cái kẻ ấy trở nên khó chịu mỗi khi tôi quay đi.

Hẳn là phải khó chịu rồi, đột nhiên người bạn nối khố của mình vô cớ lạnh nhạt với mình thì làm sao mà thấy ổn cho được.

Có vài lần tôi cảm thấy như Trần Lưu sắp tóm lấy đầu mình rồi dần cho một trận vì đột nhiên trở nên kỳ lạ vậy, nhưng sau đó cậu ta vẫn chẳng hề làm gì tôi.

Đến khi tôi làm chủ lại được cảm xúc thì cũng đã nói chuyện lại với cậu ấy, tên đấy tất nhiên đầu tiên là hỏi tại sao tôi lại tránh mặt rồi.

Tôi không biết giải thích rõ thế nào, chỉ nói là mình dạo này có chút việc riêng, không tiện nói với người ngoài.

Và dứt câu đó tất nhiên tôi thấy được rõ sự tức giận trên mặt cậu ta rồi.

Cái bàn tay từ bao giờ đã lớn hơn cả tay tôi, nó đưa lên rồi nắm chặt lấy hai vai đến đau.

Tôi hơi hoảng sợ, nhưng cũng chẳng nói gì, Trần Lưu cũng không cất tiếng, tôi đã nghĩ đáng ra cậu ta phải chất vấn tôi một tràn dài kìa nhưng không, chỉ có đôi môi kia mấp máy rồi phát ra những ấm điệu không rõ ràng thôi.

Như vậy vài giây, đến cuối cùng kẻ ấy vẫn thả tôi ra một cách mạnh bạo rồi quay bước trở về.

Tôi làm Trần Lưu giận rồi.

Tình trạng đó diễn ra trong hai tuần, tôi không phải kiểu người sẽ xuống nước để xin lỗi người khác, Trần Lưu cậu ta lại không hề đếm xỉa đến tôi nữa.

Việc tôi và Trần Lưu có cãi nhau đi chăng nữa thì rất hiếm khi xảy ra, thậm chí trong ký ức của tôi là không có vụ nào ngoài lần đó cả, nếu có đi chăng nữa thì cũng chỉ là những chuyện vặt, rồi tự nhiên cả hai lại làm hòa mà thôi.

Vụ đó là lần đầu tiên tôi và Trần Lưu không nói chuyện với nhau lâu như vậy, việc đó làm tôi khó chịu đến không ngủ được.

Sau hai tuần không nói chuyện thôi tôi đã nhận ra được Trần Lưu quan trọng đối với tôi đến mức nào.

Cái cửa sổ bình thường vào 11 giờ chỉ cần nhìn lên liền thấy một người đẹp như tranh mở ra từ bên ngoài rồi tự ý trèo vào, giờ đây lại được kẻ ở bên trong mở ra rồi trèo ngược trở ra.

"T- Trần Lưu! Trần Lưu! Mở cửa! Nè!" Tôi nhỏ giọng hết mức để không đánh thức người khác, lại muốn lớn giọng hết mức để có thể khiến kẻ bên trong nghe thấy.

Bàn tay gõ vào cửa kinh cộp cộp cộp, nhiều đến sợ đã đánh thức ai đó rồi.

"Cạch" một tiếng, thế là cánh cửa sổ được mở ra, tôi vừa thầm thở phào vừa có chút bối rối.

Tên con trai bên trong nhìn tôi bằng cặp mắt không thoải mái, đôi mày kia cau lại như khó chịu trước sự xuất hiện của tôi.

"Cậu sang đây làm gì? Đến giờ còn chưa đi ngủ sao?" Cái giọng nói đó cứ như muốn phát ra thật lớn từng câu chữ để đánh thức người khác vậy.

Tôi hoảng sợ nhìn trái, nhìn phải, khi thấy không có động tĩnh gì thì luýnh quýnh trèo vào cửa sổ phòng Trần Lưu.

Tên kia cũng không đuổi ra, còn giúp tôi bước vào trong an toàn.

Tôi phủi chân đất một lúc, Trần Lưu cũng im lặng như chờ đợi câu trả lời của tôi.

Tôi im lặng cho đến khi bị ánh mắt kia ghim lên người đến khó chịu mới cáu gắt đáp. "T- T- Thì muốn gặp cậu, không được à?"

"Không được, tôi đang làm bài tập, cậu mau về đi, đi ngủ." Cậu ta không để tôi nói gì thêm, liền khoác tay tôi rồi kéo ra cửa sổ.

"K- Khoan- Khoan! Trần Lưu, từ từ, để tôi nói chuyện đã, ít ra cũng phải nói chuyện một chút chứ!" Tôi loạng choạng, tay giữ lấy góc bàn học của Trần Lưu rồi gắng sức giữ người lại.

"Nói gì?" Giọng cậu ta trầm xuống rồi, nghe đáng sợ quá.

"Khoan! Từ từ đã! Cậu bỏ tay tôi ra đi, cần gì siết đến vậy chứ?" Tôi làm mình làm mẩy, thật ra nó không đau lắm, nhưng nếu Trần Lưu cứ giữ như thế này thì thực sự có chút không tự nhiên lắm.

Cậu ta cũng nghe lời đến lạ, tay thả lỏng rồi thả tôi ra, thả người ngồi lên rồi thở dài. "Nói gì nói nhanh đi, bài tập tôi vẫn chưa làm xong."

Tôi đá xéo Trần Lưu một cái, vô cùng tự nhiên ngồi lên giường cậu ta rồi gãi đầu. "Xì, tên nhà cậu chỉ biết bài tập với bài tập."

"Mau nói nhanh đi, tôi đuổi cậu về đấy."

"Được rồi được rồi, tôi nói mà, nói ngay đây." Cái tên họ Trần này cần gì gấp gáp vậy chứ? Ai ăn mất bài tập của cậu sao? "Ừ thì Trần Lưu này, mắc gì dạo này cậu cáu gắt với tôi thế hả?"

"Tôi cáu gắt với cậu?"

"Chứ còn thế nào? Vừa nãy cậu siết tay tôi, là muốn xé cả da tôi ra đấy à? Đau chết được, còn nữa, tôi với cậu đâu phải chưa từng vào phòng của nhau, có gì phải nôn nóng đuổi người ta đi vậy chứ?" Tôi thu chân lên giường, khoanh hai tay làm vẻ chất vấn Trần Lưu.

"Cậu..." Cậu ta ngơ người một lúc, lại thở dài rồi văng tục. "Cậu, con mẹ nó Gia Viễn, cậu là tránh mặt tôi trước mà."

Tôi có hơi bất ngờ khi đột nhiên Trần Lưu lại nói tục như thế, mà không phải hơi bất ngờ nữa, là cực kỳ sốc luôn ấy.

Tôi không tin đứa học sinh gương mẫu như cậu ta lại biết chửi tục đó, lẽ nào do tôi ảnh hưởng thật sao?

"Sao? Nhìn cái gì?" Ý thức của tôi bị cậu ta đột ngột kéo lại.

Tôi bối rối quay mặt đi. "A... ha... anh Trần Lưu biết chửi tục kìa, em mách mẹ anh."

"Cái- Gia Viễn!"

Cậu ta lao đến vồ lấy tôi, rồi đè xuống giường. "Cậu hé nửa lời là tôi giết cậu đấy." Trần Lưu hạ giọng đe dọa tôi.

Ôi mẹ ơi cái sát khí đó, tôi sợ nó đấy, bình thường Trần Lưu chỉ nhìn đám đánh tôi bằng cái vẻ đó thôi, đây là lần đầu tôi bị đe dọa như thế đấy.

"D- Dạ! E- Em không dám nói gì đâu ạ." Tôi tái mặt đi vì bị cậu ta dọa.

Cuối cùng vẫn ngậm ngùi thả tôi ra, tôi chống người ngồi dậy rồi bối rối khi khoảng cách của chúng tôi cũng vì thế mà thu hẹp.

"Cậu, mau nói tại sao hai tuần trước tránh mặt tôi?" Trần Lưu dựa vào tường, dáng vẻ tra hỏi tôi như cảnh sát đang thẩm vấn kẻ tình nghi vậy.

Nghe đến đoạn đấy, tôi phút chốc lộ rõ vẻ bối rối.

Đáng ra kịch bản đã được viết rõ ra rồi, lại bị cái vẻ dọa người kia của Trần Lưu làm cho quên mất, trời ơi Phạm Gia Viễn! Vậy thì còn mơ gì đến giấc mơ làm diễn viên!? Ở cái tầm này chỉ có thể làm quần chúng mà thôi.

"A... ừm... tôi... à... tôi... a..." Tôi quay tới quay lui, hết gãi đầu rồi lại xoa cằm, hồi lâu lại không có được câu trả lời nào cho Trần Lưu nhưng trông cậu ta tại sao lại không tức giận?

"Cậu nói thẳng ra đi." Trần Lưu chống cằm, vẫn bình tĩnh chờ đợi câu trả lời từ tôi.

Môi tôi mấp máy, sự bối rối của bản thân cứ như cắt đứt dây thanh quản trong cổ, không thể cất tiếng.

Trần Lưu vẫn ở cạnh, bình tĩnh nhìn tôi, nhưng có lẽ cậu ta cũng đã nhận ra bây giờ tôi sẽ không cho cậu ta câu trả lời nào thỏa đáng đâu nên cũng không bắt ép nữa.

"Được rồi, không nói cũng được, tôi cho cậu thời gian." Trần Lưu đứng lên đi đến công tắc rồi tắt đèn trong phòng.

Không gian phút chốc bị bóng tối bao phủ rồi lại dần sáng lên theo ánh trăng.

Cậu ta đóng cửa sổ lại, rồi bình thản bước đến giường, nằm xuống cạnh tôi. "Mau đi ngủ đi."

Môi tôi mím lại, cảm giác những từ ngữ muốn nói lại nghẹn lại ở cổ họng thật khó chịu

Muốn nói, tôi muốn nói cho Trần Lưu suy nghĩ của mình về cậu ấy quá nhưng... tôi vẫn sợ... cậu ấy có kinh tởm mình không? Nhưng những tâm tư này để trong lòng thấy thật nặng nề quá, tôi muốn cậu ấy biết, lại muốn... cậu ấy sẽ không bao giờ được biết chuyện này.

"Trần Lưu... tôi..." Cuối cùng ngữ âm cũng được phát ra, tôi hơi sợ hãi khi mình cất tiếng, lại có chút bồn chồn.

Trần Lưu như nhận thấy điều gì đó, lại nghiêm túc ngồi dậy nhìn tôi. "Tôi đây, nói đi."

Tay tôi túa mồ hôi, bàn tay vô thức run rẩy khi suy nghĩ đến những điều mình sắp nói ra.

Tôi thích cậu...

Nhưng vẫn là... do dự đến không thể cất tiếng, cho dù thế Trần Lưu vẫn cho tôi thời gian để có thể bình tĩnh hơn.

Cậu ấy nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay đẫm mồ hôi vì hồi hộp nhẹ nhàng được xoa lên quần cậu, chất giọng kia lại dịu dàng cất lên như dụ dỗ tôi. "Bình tĩnh lại, được chứ?"

Tôi vẫn run rẩy, vô thức sợ hãi điều gì đó mà đến người trúc mã vẫn không hiểu dù có cố suy đoán đến mức nào.

"T- Trần... Lưu... thật ra tôi..." Tôi nắm lấy bàn tay ấy, ấm áp nhưng cũng khiến tôi hoảng loạn.

Trần Lưu vẫn im lặng, chờ đợi những lời nói tôi sẽ cất lên.

"Nếu như... chỉ là nếu như thôi Trần Lưu..." Câu nói lại được tôi thay đổi theo một hướng khác, Trần Lưu cũng không nói gì mà vẫn lắng nghe tôi.

"Nếu như... tôi nói tôi thích cậu... cậu có ghét không?" Đặt câu hỏi là thế chứ tôi cũng hiểu cậu ấy đã biết những gì rồi.

Trần Lưu biết tôi thích cậu ấy rồi.

Kẻ kia im lặng hồi lâu, bàn tay vẫn giữ chặt lấy lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của tôi.

Tôi bối rối và sợ hãi, không dám ngước nhìn Trần Lưu đang biểu cảm như thế nào trên khuôn mặt, là sự kinh tởm sao?

Nếu thế... thả tôi ra đi... tôi đến cuối cùng thật ra cũng không định tỏ tình đâu, chỉ là... khó chịu quá.

"Nếu thế tôi sẽ thích lại cậu."

Tôi ngỡ ngàng, ngước lên nhìn Trần Lưu bằng vẻ ngạc nhiên rồi lại đứng hình khi nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp đó.

"Nghe rõ không?"

Tôi vô thức lắc đầu, rồi lại chầm chậm gật đầu trong khi tâm tình vẫn đang vô cùng rối bời.

"Nhóc con ngốc nghếch." Trần Lưu lại nhích người, lại kéo tôi nằm xuống giường ngay cạnh cậu ấy. "Đừng nghĩ nhiều nữa, mau ngủ đi, cho dù mai là ngày nghỉ thì cũng đừng nghĩ đến chuyện ngủ nướng."

Tên ấy nhắm mắt, choàng tay qua người tôi như thói quen rồi thư giản để đi vào giấc ngủ trong khi tôi vẫn đang nghĩ về câu nói kia của Trần Lưu.

Nếu cậu thích tôi... tôi sẽ thích lại cậu...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top