Chương 1
Tôi tên Phạm Gia Viễn, nói về xuất thân thì cũng chẳng có gì đặc biệt lắm.
Chỉ là một học sinh nghèo vượt khó sống ở vùng thôn quê hẻo lánh thôi.
Mà... nói là nghèo thì cũng không đúng lắm haha nhưng vượt khó thì là thật nhé.
Cha mẹ tôi làm việc không được khá giả lắm, chỉ là đủ nuôi sống qua ngày, vậy mà vừa đây còn vừa xây nhà, mắc nợ một khoản tiền lớn với ngân hàng, ôi~ sao lại không để chúng tôi ở nhà cũ đi chứ? Lại làm bản thân thêm khó khăn thế này.
Nên cũng vì lẽ đó mà tôi phải vừa học vừa đi làm để kiếm thêm thu nhập cho gia đình, a~ cái thân này chỉ mới lên 14 đã đau nhức rồi, tôi muốn có người hầu! Nhưng vậy lại tốn thêm tiền rồi, thôi thì tốn công một chút...
Tôi có một trúc mã, tài giỏi cứ như quái vật!
Cậu ta toàn diện đến nỗi tôi tự hỏi tại sao kẻ ấy lại chịu làm bạn với mình?
Cậu ta tên Trần Lưu, sinh cách tôi chỉ 2 ngày đã lên tiếng làm anh lớn dạy dỗ tôi, tên đáng ghét!
Nhưng cũng phải nói... đúng là cách chăm sóc tôi giống như người anh trai, cha mẹ tôi và hai bác cũng hay nói "Hai đứa đều là con một, lại còn tiếp xúc từ nhỏ nên cứ xem nhau là anh em vậy.", cũng vì lẽ đó mà cái tuổi cách nhau 48 tiếng kia, tên Trần Lưu lúc nào cũng đem ra để bắt nạt tôi, điên mất thôi!
Quan tâm thì cũng có, nhưng chủ yếu vẫn chỉ là ỷ quyền bắt nạt, nếu có thực sự là anh em đi chăng nữa thì cậu ta cũng phải biết nhường nhịn em trai chứ! Chỉ biết lạm quyền thôi!
Nhưng tôi cũng không dám đôi co nhiều với tên đấy, dù sao thì tôi cũng cần một mái hiên nhà để tránh mưa gió bão bùng, mình dựa vào bài tập của người ta để sống qua ngày thì phải chịu vậy.
Tôi không học tốt lắm, chỉ nằm ở tầm trung là dữ lắm rồi, thậm chí khó khăn lắm mới được ở khoản đó cơ, cha mẹ tôi hiểu trong việc học tập tôi đã khó khăn thế nào nên cũng hay khuyên tôi nên nghỉ việc mà tập trung học đi nhưng tôi cứng đầu tất nhiên không đáp ứng.
May mắn tên trúc mã của tôi lại là một học bá, mọi môn học từ A đến Z hắn đều rõ trong lòng bàn tay, học bạ cuối cấp 1 của cậu ta tôi nhớ rõ chẳng có một điểm 8 nào, một tên quái vật đội lốt người rồi!
Còn nhớ đến cái học bạ rách nát của mình... tôi thực sự không dám so sánh mà, chỉ muốn đập đầu vào tường để quên nó đi cho đỡ nhục thôi.
Mà cái tên đấy, học bạ người khác tự ý lại dở xem, còn gì nữa? Còn cười tôi khinh bỉ nữa cơ!
Hắn ta còn bảo "Nếu đem thứ này về cho cha mẹ cậu xem thì chắc chắn cha cậu bẻ cổ cậu." dọa tôi một phen sợ đến không dám về nhà mà phải trú tạm nhà cậu ta.
Cha mẹ tất nhiên không biết, chập tối liền vác đèn đi khắp nơi tìm tôi, còn tưởng thằng nhóc nhà mình đi trên đường bị té sông rồi kéo cả thằng con hàng xóm chết cùng nữa.
Đến khi họ biết tôi trú ở nhà Trần Lưu thì tôi cũng hiểu ngày tàn của mình đến rồi.
Không chỉ ăn đòn vì cái học bạ bị tôi phá cho tơi tả mà còn ăn đòn thêm cả việc đi chơi không chịu báo trước một tiếng.
Đêm đó mông tôi đau đến không ngủ được, tên Trần Lưu lại tự ý trèo cửa sổ qua rồi bôi thuốc cho tôi, gương mặt thậm chí cười cười đắc ý làm tôi thực muốn đấm nhưng vẫn là nên giữ lý trí tỉnh táo một chút, nếu đấm cậu ta mà cha mẹ biết thì tôi lại thêm đòn.
Cũng vì tối quá nên Trần Lưu cũng không về, ở lại ngủ cùng tôi rồi sáng hôm sau lại cùng tôi sốt cao.
Tôi không biết lý do hai đứa lên cơn sốt là gì, nhưng tôi cảm thấy có lẽ mình bị bệnh trước rồi lây cho cả Trần Lưu nằm bên cạnh nên thấy có chút có lỗi, nhưng nghĩ lại thì tên đấy cũng đáng lắm, cười cười cái gì!? Đấm không được thì thôi, tôi kéo cậu bệnh theo ahaha!
Sau hôm đó thì tôi với Trần Lưu được chăm sóc cho đến khi khỏi bệnh rồi cùng nhau trải qua kỳ nghỉ hè, cái kỳ nghỉ hè chuyển cấp đó... thề là tôi không bao giờ quên được.
Thời trẻ trâu mà, còn háo thắng, tôi cầm đầu Trần Lưu chuyên gia kéo cậu ta đi đánh nhau.
Người trong xóm tôi cũng hiểu, cho rằng trẻ con đánh nhau là chuyện bình thường thôi với cả người ngoài thì ai cũng biết còn cha mẹ và hai bác thì chẳng bao giờ biết được bọn tôi đi đánh nhau lúc nào.
Nếu có mấy vết bầm trên mặt thì cũng chỉ cho rằng bị chó rượt mà ngã xe thôi.
Nhưng ngay trong cái kỳ nghỉ hè ấy, "chó rượt" thế nào mà ngã nặng đến nỗi tôi bị gãy cả tay.
Xe đạp thì hỏng bánh không chạy được, Trần Lưu cậu ta sợ đến nỗi mắt đỏ hoe cả lên còn tôi thì đã khóc lớn từ lúc nào rồi.
Đau, đau lắm, đau đến không thể tỉnh táo nữa cơ.
Tôi nhớ lúc ấy tôi nằm vật ra đất, Trần Lưu bối rối bên cạnh không an ủi hay làm tôi bình tĩnh lại được, tôi thậm chí không nghe được cậu ta nói gì nữa cơ.
Rồi chuyện sau đó tôi không rõ lắm, hình như Trần Lưu vác hay cõng tôi về bằng cách nào đó, trong khi cái chỗ tôi bị thương cách nhà cả hai đến hai cây số, cậu ta cuốc bộ lại còn vác cả tôi mà mang về nhà.
Đến khi tới nhà thì tay tôi mất cảm giác rồi, cả cánh tay không cảm nhận được gì nữa nhưng nếu cử động lại nhận đến một cơn đau thấu xương.
Tôi được Trần Lưu giao cho cha mẹ, cậu ta sau đó tôi không rõ.
Đến khi tôi hồi phục được ý thức ở bệnh viện thì tay đã được băng bó cứng lại rồi.
Mẹ tôi nói Trần Lưu cõng tôi về nhà xong liền ngất đi do hoạt động quá sức.
Tôi nhìn sang bên cạnh lập tức thấy cậu ta được truyền ống thở rồi nằm trên giường cạnh giường mình.
Lúc đấy tôi sợ xanh mặt cả ra, hồi còn nhỏ hay xem phim, thấy mấy người sắp chết hay ghim cái ống thở vào mũi nên tôi cũng nghĩ lẽ nào Trần Lưu sắp chết rồi lên làm đùng đùng lên, khóc lớn đến nỗi muốn phá tan cả mái của bệnh viện.
Cha mẹ tôi còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tưởng thằng con tay đau quá nên định gọi bác sĩ đến thì cái tên bên giường bên kia thào thào lên tiếng "Cậu điên à?".
Lúc đó tôi thực sự muốn điên đấy, mới đầu còn thấy sợ tên đấy chết thì sau khi nghe cậu ta cất tiếng tôi đã sốc đến đứng hình cả lên, còn tưởng cậu ta đang hấp hối nữa cơ, mà hấp hối bằng một câu mắng tôi à?
"C- Cậu chưa chết à?"
Nói xong câu đó thì tôi cũng cảm thấy được sát khí phóng ra từ Trần Lưu nữa. "Cậu muốn tôi chết à!?"
"Cậu đeo cái máy thở kìa."
Mẹ tôi lúc đấy cũng thở phào một hơi khi biết thằng con không gặp vấn đề gì với cái tay. "Trần Lưu chỉ thiếu oxi nên đang cần trợ thở thôi, vì cõng con về đấy."
"Mày làm cái gì mà gãy tay vậy? Rồi xe đạp đâu?" Cha tôi bên cạnh càu nhàu khó chịu nhưng mày hình như cũng giãn ra khi thấy tôi vẫn ổn.
Tôi định lên tiếng nói theo cái kịch bản mình đã dựng sẵn nếu bị cha mẹ phát hiện đánh nhau ra thì tên trúc mã kia một câu lập tức đẩy tôi xuống mồ cùng cái ý định ấy. "Gia Viễn đi đánh nhau."
"Cái gì!?" Tôi tất nhiên buộc miệng gào lên rồi.
Cũng tưởng cha lúc đó sẽ bẻ cổ tôi thật nhưng ông ấy chỉ mắng tôi xối xả rồi thở dài thôi.
Chết tiệt cái tên họ Trần, tên Lưu ấy, nếu hôm đó cha giết tôi thì tôi kéo cậu chết theo đấy!
Đó là ký ức khó quên lúc còn nhỏ, sau khi lên cấp 2 thì cha mẹ tôi xây nhà mới, hai người thì sang nhà ngoại cách đó tám cây số để ở còn tôi buộc phải sang nhà Trần Lưu ngủ nhờ để sáng kịp đi học.
Nhưng sao mà ngủ dễ vậy chứ? Hai đứa nửa đêm kéo nhau đi xem phim kinh dị, tôi vốn sợ ma, xem được vài tập đầu là muốn hét toáng lên khiến tên đồng phạm phải ôm chặt mới bình tĩnh lại được.
Mà, cũng là vì chưa đủ lớn, hai đứa lại xem phim ma vào buổi tối nên sau đó liền không thể ngủ được mà thức một mạch tới gần sáng mới lim dim, vừa nhắm mắt được vài phút thì đồng hồ báo thức liền kêu lên.
Hai đứa buộc phải giả vờ tỉnh táo rồi đến lớp.
Hôm đi học đấy cả tôi và Trần Lưu đều không tỉnh táo mà gục xuống bàn ngủ bù, giáo viên nhìn tên học bá đột nhiên không chịu học liền đổ tội cho tôi, bảo do tôi ảnh hưởng xấu nên Trần Lưu hôm nay mới như vậy.
Tôi ấm ức nói không nên lời.
Mấy hôm sau khi nhà tôi xây xong, tôi sợ ma đến độ phải gọi Trần Lưu sang ngủ cùng.
Tên đấy thích nghi nhanh thế nào lại không tỏ ra gì sợ hãi trong khi tôi lại không dám ngủ một mình.
Cái thời điểm tôi đi làm thêm, phải đến tối mới về nhà, đường về nhà tôi buổi tối lại vắng người, không dám đi một mình đành nhờ tên trúc mã đến đón, giao kèo lại thì nếu có gì tôi phải chia một nửa cho cậu ta.
Mà, cái đó cũng là giao kèo tôi đưa ra, tên Trần Lưu hình như không hài lòng, nhưng biết làm sao chứ? Chẳng nhẽ định chiếm hết mọi thứ của tôi mới vừa lòng sao?
Những năm cấp 2 của tôi trôi qua với những tháng ngày đi làm thêm và không ngày nào là thiếu mặt Trần Lưu cả.
Đến kỳ thi tuyển lớp 10 thì lại thêm thử thách, tôi điên cuồng lao vào học tập và làm thêm đến phát sốt, dù thế vẫn thấy mặt Trần Lưu mỗi đêm leo cửa sổ sang.
Chăm sóc tôi lúc mê mang trong lúc bệnh và giúp tôi ôn thi bất cứ khi nào có thể.
Tôi làm việc quá sức như vậy đơn giản cũng chỉ là muốn được học cùng trường với Trần Lưu, có người gánh mình trong học tập thì tất nhiên tận dụng cho hết 12 năm học rồi.
Cha mẹ có khuyên tôi nên dưỡng sức nhưng tôi vẫn điên cuồng học khi chỉ vừa hết bệnh.
Quả là trời không phụ lòng người, điểm của tôi cao đến bất thường, trường tôi thi vào chỉ lấy 25.5 điểm mà thôi, nhưng tôi lúc ấy thi một lần duy nhất đến 40.5 điểm, đủ điểm để thi cả trường lớn nhất khu vực.
Khỏi phải nói, cha mẹ tôi còn tưởng thằng con óc bã đậu của mình bị ma nhập mà sốc đến đơ người cả lên khi thấy điểm thi của tôi.
Tôi lúc đó có chút vui vui, lại có chút đau lòng vì hai người sinh ra mình sao lại xem thường tài năng của mình quá vậy?
Chỉ có tên Trần Lưu hôm đấy cười cười, xoa đầu khen tôi "em trai" thật giỏi.
A~ bị tên cùng tuổi gọi là em trai đúng là khó chịu mà, nhưng cũng có chút gì đó hạnh phúc trong lòng.
Mà, nếu so với điểm của tên Trần Lưu thì tất nhiên vẫn thấp hơn như mọi ngày, khỏi nói nhiều đến tên học bá ấy, 50 điểm nắm gọn trong lòng bàn tay.
Ganh tị, ganh tị quá đi!
Tôi cảm thấy cái kẻ ấy không cần học đâu, dù có bỏ học giữa chừng đi chăng nữa thì chỉ cần ném cho cậu ta cái công thức gì đấy là cậu ta ném lại cho mình một cái đáp án hoàn mĩ vậy.
Cái câu "Áp dụng công thức là ra" nó chỉ hợp với mỗi Trần Lưu mà thôi, còn đối với tôi ấy, nếu thằng nào tôi hỏi bài mà đáp lại tôi cái câu đấy là tôi kéo nó ra cổng trường thay vì ra đáp án đấy.
Rồi sau khi lên cấp 3 khoảng vài tháng, tôi bắt đầu... cảm thấy bản thân trở nên kỳ lạ.
Tôi thích ở gần Trần Lưu hơn, tôi muốn thân với cậu ấy hơn, tôi trở nên khó chịu khi có ai đó tiếp cận cậu ấy.
Khác với tôi, có cái này thiếu cái kia, chỉ có mỗi cái mặt đẹp trai còn học lực thì dở tệ.
Nhưng Trần Lưu ấy, tôi đã bảo rằng cậu ta là quái vật mà, không chỉ học giỏi còn được cái đẹp mã nên tất nhiên không ít người thích rồi.
Cấp 2 cũng có nhưng không có biểu hiện gì nhiều ra, lên cấp 3 lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Con gái mỗi ngày tiếp cận cậu ấy nhiều đến nỗi tôi cảm thấy thang đo tức giận của tôi 100 đã dân cao đến 70 hay 80 sau mỗi ngày với mỗi bậc là một cô gái rồi.
Có lần tôi khó chịu đến độ cả mũi cay lên khi thấy Trần Lưu nhận quà của một cô gái, chỉ là thấy mũi cay lên thôi, rồi vô cớ không nói chuyện với cậu ta cả ngày trời.
Đến cuối cùng thì tôi cũng hiểu, cảm giác đó không phải là đơn thuần khó chịu, là ghen.
Tôi ghen với mấy cô gái đó, không phải tự nhiên mà là vì tôi thích Trần Lưu.
Lúc đầu tôi cũng thấy lạ lắm, sao mình có thể thích con trai được nhỉ? Không phải rất kỳ cục và trái tự nhiên sao?
Tôi... tôi tra trên mạng và biết rằng đó gọi là "đồng tính", cũng biết được rằng... xã hội hiện giờ ghét đồng tính lắm, có một số trường hợp cha mẹ không chấp nhận được mà vô tình giết chết con mình nữa kìa.
Tôi thử tưởng tượng, nếu cha mẹ của mình thực sự sẽ phản ứng như vậy nếu như biết tôi là "đồng tính" thích Trần Lưu thì sẽ thất vọng như thế nào.
Mẹ sẽ khóc, cha sẽ đánh chết tôi, Trần Lưu... Trần Lưu lúc đó chắc chắn sẽ biết rồi kinh tởm tôi, chỉ tưởng tượng thôi mà nó đã khiến tôi buồn đến bật khóc trong góc phòng rồi, người ta gọi nó là... đau vì tình nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top