Chap 4 - end

...

Ba năm trôi qua, Boun không ngày nào là không nhớ đến Prem cả. Căn phòng của anh toàn là anh của hai người. Boun như phát điên lên ngần ấy năm trời một chút xíu tin tức của Prem anh cũng không có.

Boun đã mở một quán cafe đặt tên quán là " B Miss P " anh muốn đây sẽ là món quà của anh dành cho Prem khi cậu đi du học trở về.

Yin và War bây giờ đã chính thức về một nhà với nhau. Những lúc rảnh hai người họ đến để phụ Boun trông coi quán. Suốt ba năm qua Yin và War không tốn ít công sức để Boun vực dậy tinh thần. Quán cafe này cũng là do hai người họ gợi ý để Boun mở quán.

Cách sắp xếp trong quán kể cả menu cũng là dựa trên sở thích của Prem. Một góc mà mọi người khi vào quán đều để ý đến đó chính là hình ảnh của cậu thanh niên khuôn mặt điển trai ngũ quan đầy đặn toát lên vẻ lạnh lùng nam tính cậu thanh niên còn lại thì trái ngược hoàn toàn cậu nở một nụ cười khiến ai nhìn thấy cũng thích. Một số khách thấy Boun còn trêu chọc cậu là có người yêu dễ thương như vậy mà giữ kĩ quá suốt ngày chỉ có anh ở quán. Boun nghe vậy chỉ nở một nụ cười khổ.

...

Hôm nay là ngày thanh minh Boun mang theo trái cây, hoa, đèn các thứ đến mộ mẹ. Anh thắp nhang trước mộ của mẹ của mình cầu mong là sẽ sớm ngày được gặp lại Prem người con trai anh hằng mong nhớ. Anh đứng dậy đi về vừa đi được bảy bước anh đã bị kéo lại.

" Anh đẹp trai ơi anh dễ thương kia bị gì mà cứ nhìn nhìn anh đẹp trai khóc hoài luôn á" ở đâu có một bé trai khoảng chừa ba bốn tuổi chạy lại lay lay tay Boun nói.

" Anh nãy giờ có thấy ai đâu nhóc con chọc phải không?" Boun nhìn bé trai ôn nhu nói.

" Dạ không đâu ạ" nói rồi thằng bé dẫm Boun đến trước ngôi mộ. Bé trai ngay thơ chỉ vào tấm ảnh dán trước mộ, đó là một cậu con trai có máy tóc nâu đang nở một nụ cười tươi.

" Em kéo anh đi... " Miệng Boun cứng đơ ra phát không thành tiếng khi nhìn thấy dòng chữ được khắc trên bia mộ đó là tên của người anh thương mà sao lại ở đây. Anh lắc đầu cười như điên như dại đến khi tầm mắt di chuyển lên tấm ảnh trước mộ nụ cười của anh bây giờ còn khó coi hơn khóc nước mắt anh không ngừng chảy xuống gò má cả người anh quỳ thụp xuống trước mộ tay anh run run sờ lên tấm ảnh dán trước mộ. Mắt anh lúc này gằn lên những tia máu đỏ.

" Chuyện này là sao hả Prem? em đang đùa anh phải không em đang đi du học mà không phải sao?" Boun gào khóc như một đứa trẻ. Bao nhiêu hi vọng đang loe lói bị dặp tắt. Tay anh vung thành đấm đánh xuống nền đá lạnh lẽo máu từ đó mà chảy ra.

Mọi người xung quanh nhìn thấy anh như vậy vừa đáng thương vừa chua xót. Từ xa có bóng dáng của một người phụ nữ bận một bộ đồ đen, trên tay cầm theo một bó hoa cúc trắng đang tiến về phía Boun. Người phụ nữ thấy Boun liền ngạc nhiên hỏi.

" Boun?" Nghe tiếng gọi anh quay lên bàn tay lúc này của anh đã dính đầy máu và cát.

" Con sao lại ở đây? Tay con bị thương rồi" Mẹ Prem lo lắng hỏi.

" Đau sao bằng ở đây ạ" Boun vừa nói vừa chua xót chỉ ngón tay thon dài vào ngực trái nơi trái tim của anh đang không ngừng rỉ máu. Anh nở một nụ cười méo mó trông đáng thương vô cùng.

Mẹ Prem thấy máu ở tay Boun không ngừng chảy, bà vộ đặt bó hoa lên trên ngôi mộ trước mặt rồi bà nhanh chóng đưa Boun về nhà băng bó vết thương cho anh. Bà cũng không muốn người con trai mình thương đau khổ.

Về đến nhà bà vội đi lấy dụng cụ y tế để băng bó vết thương cho Boun. Một lúc sao Boun mới mở miệng hỏi

" Prem đang đi du học chẳng phải sao ạ?" Boun nước mắt lăn dài trên má đáng thương nhìn mẹ Prem.

Bà dịu dàng lau nước mắt trên mặt Boun. Bà nở một nụ hiền vì bà biết Boun vẫn còn yêu thương con trai của bà. Mẹ Prem kể lại mọi chuyện từ đầu đến đuôi cho Boun nghe.

" Ting ting" tiếng chuông cửa vang lên cả hai người khó hiểu nhìn nhau.

...

Quản gia nghe vậy thì liền chạy ra mở cửa. Mẹ Prem và Boun đang trông ra hướng cửa xem là ai thì từ phía đó một cậu con trai có mái tóc vàng óng chạy sà vào lòng mẹ Prem. Khuôn mặt bầu bĩnh ấy dụi dụi vào người bà tìm kiếm một mùi hương quen thuộc.

" Con nhớ mẹ lắm huhu" Prem làm nũng với người phụ nữ trước mặt.

" Thằng con khờ, lớn rồi mà cứ làm nũng mẹ suốt" bà cười hiền xoa xoa đầu con trai.

" Không đâu, Prem vẫn còn bé mà mấy năm qua Prem nhớ mẹ lắm"

" Mẹ cũng nhớ con nữa, mà con còn nhớ ai nữa không con?" bà cười rồi nhìn Boun .

Mọi chuyện nãy giờ đã thu hết thảy vào tầm mắt Boun. Anh nở một nụ cười hạnh phúc cuối cùng người con trai anh ngày đêm mong nhớ đã ở ngay trước mắt anh.

" Con nhớ ai nữa cơ chứ?" Prem đỏ mặt nói thật ra không hẳn là không có chỉ là không dám đối mặt.

" Prem" Boun lúc này mới lên tiếng.

Giọng nói quen thuộc vang lên mỗi một ngày bên đó cậu rất được muốn nghe lại giọng nói này. Nãy giờ có lẽ cậu vô ý quá không biết nhà đang có khách. Nhưng ngay bây giờ cậu lại thích ứng không kịp, không biết phải đối mặt với kẻ chủ mưu giết cha mình như thế nào. Nghĩ đến đây tim Prem lại nhói lên. Cậu nở một nụ cười quay qua hướng Boun.

" Chào anh" bao nhiêu oán giận trong lòng Prem như vụt tắt khi thấy tay Boun đang được băng bó, máu thấm qua băng gạt làm đỏ một mảng.

Prem vội tiến lại chỗ Boun ngồi kế bên anh dùng bàn tay mềm mại của mình xoa xoa chỗ bàn tay cũng Boun. Cậu trách Boun.

" Sao tay anh lại bị thương vậy chứ? Anh có đau lắm không" nước mắt Prem không tự chủ được mà rơi xuống.

Boun thấy vậy cũng đau lòng khôn siết mặc cho tay mình đang bị thương anh lau nước mắt cho Prem. Rồi tay anh chạm vào ngực Prem nơi trái tim cậu đang đập mạnh không ngừng.

" Đau sao bằng chỗ này chứ?" Boun ôm cậu vô trong người mình nói tiếp.

" Em giận anh cũng được. Hận anh cũng được miễn là em đừng rời xa anh có được không?"

Prem nghe vậy liền phì cười, đẩy Boun ra đánh vào vai anh một cái.

" Có ai mà ngang ngược như anh không chứ" Không để cho anh kịp phản kháng Prem đặt một nụ hôn lên môi Boun chứng tỏ cậu đã tha thứ cho anh.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top