Chap 3

...

Đã hai tuần kể từ ngày ba cậu mất Boun là người dành hầu hết tất cả thời gian của anh cho Prem. Qua biến cố này Prem cảm nhận cậu yêu anh ngày càng sâu đậm hơn. Hai người họ bắt đầu đi học trở lại. Đặc biệt cách xưng hô của họ cũng thay đổi.

" Này Prem cậu làm gì mất tích suốt hai tuần qua vậy? Mình điện cũng không bất máy." War thấy bạn mình đi học liền chạy lại hỏi thăm tình hình.

" Mình không sao đâu mà anh này là.." Prem vừa nói vừa nhìn qua người thanh niên tướng tá cao ráo, khuôn mặt góc cạnh đầy đủ, mái tóc xoăn mà thắt mắt hỏi.

" À đây là bạn... Bạn" War nở một nụ cười ngượng ngùng lắp bắp nói. Thấy War ngượng người con trai đó nhanh chóng tiếp lời.

" Anh là Yin lớp 12A2 BẠN TRAI của War" Yin nhấn mạnh hai từ bạn trai khiến War ngượng không thôi. Biết da mặt người yêu mình mỏng Yin lấy tay véo má War.

" Bé cưng ngại rồi hả?" Yin trêu chọc nói.

" Có anh ngượng á em không thèm" War giả bộ giận dỗi.

" Hai người bắt đầu từ khi nào vậy?" Prem thắc mắc hỏi.

" Chuyện đó khi nào rảnh mình sẽ giải thích sao bây giờ mình với ảnh tới giờ live trên page Cute boy rồi bái bai"

" Bái bai"

Nãy giờ chỉ có Boun là không lên tiếng anh chỉ lẵng lặng quan sát ba người họ nói chuyện.

...

Hôm nay là chủ nhật Boun có hẹn với Prem là sẽ dẫn cậu đi xem phim. Prem rất háo hức cho buổi hẹn này. Đến trước rạp phim chợt nhận ra mình chưa mua bắp rang bơ Boun nhờ Prem cầm điện thoại giúp rồi Boun chạy đi mua.

Prem đang nhìn chằm chằm vào điện thoại của Boun bởi lẽ hình nền điện thoại là Prem lúc ngủ say kèm theo sticker thỏ cậu nở một nụ cười hạnh phúc. Điện thoại đột nhiên reo lên Prem bất máy nghe thử.

" Này Boun tao hết tiền sài rồi mày mà không chuyển đủ 100000 bath* thì tao sẽ đi nói với em Prem của mày là mày sai tao đụng ba nó"

100000 Bath = 68625291.53 VND

Prem như chết lặng người. Hàng trăm câu hỏi được đặt ra trong đầu. Tại sao Boun lại làm như vậy chứ? Ba mình gây thì chuốc oán gì với anh? Anh yêu mình thật hay đang lợi dụng mình? Bla bla. Cả người Prem khuỵ xuống đất.

" Alo mày có nghe tao nói không vậy?" thấy Boun không trả lời y nạt vào điện thoại

" Ông im đi " Prem bịt lỗ tay lại hét lớn đúng lúc Boun cũng vừa mua bắp xong thấy Prem đang ngồi khóc Boun hốt hoảng chạy lại hỏi.

" Prem em sao vậy? Em không khoẻ trong người sao?" Boun lo lắng lau nước mắt cho Prem rồi ôm cậu vào lòng.

Prem đẩy Boun ra đôi mắt đã ngấn lệ từ lâu nhìn Boun.

" Tại sao anh lại giết ổng ấy hả?" Prem gào lên trong nước mắt. "Chát" Prem tát Boun một cái vào má phải những dấu tay còn in trên đó. Boun đau một Prem đau mười. Người mà mình yêu lại đi giết cha của mình vậy mà cậu không hề hay biết. Trái tim Prem bây giờ đang rỉ máu từng giọt từng giọt. Gạt đau đớn qua một bên Boun vội giải thích.

" Anh... "

" Anh im đi " Prem la lên rồi cậu đẩy anh ngã ngửa ra sau rồi cậu đứng dậy một mạch lao ra khỏi rạp chiếu phim. Boun ở đây cười khổ có lẽ là quả báo của anh cũng nên.

...

Độ chừng một tuần sau sao không thấy Prem đi học mà Boun cũng mất tích. Yin và War rất lo lắng hai người quyết định lại nhà Prem hỏi thăm như thế nào.

Mẹ Prem dẫn Yin và War vào nhà bà nở một nụ cười hiền nói.

" Hai con ngồi xuống đi"

" Dạ bác, Prem có nhà không bác?" cả hai thắc mắc hỏi.

" À nó đi du học từ bốn ngày trước rồi con" Bà nở nụ cười hiền nhưng khoé mắt bà lúc này đã đỏ lên như thể sắp khóc vậy.

" Sao ạ?" War thắc mắc hỏi.

" Hôm Prem cùng Boun đi rạp chiếu phim về nó cứ khóc lóc mãi không thôi bác hỏi gì nó cũng không trả lời, đến sáng hôm sau thì nó bảo nó muốn đi du học, thấy Prem nó cương quyết như vậy bác cũng chấp nhận" Bà thở dài kể lại mọi chuyện.

" Vậy mấy ngày nay Boun có tới nhà tìm Prem không bác?" Yin hỏi

" Thằng bé có tới, nhìn nó hốc hác xanh xao lắm. Bác muốn hỏi lí do hôm đó nhưng mà sợ chạm tới nỗi đau nó nên bác cũng thôi"

" Ra là vậy ạ" War yểu xìu nói.

Trò chuyện được một hồi Yin và War cũng tạm biệt mẹ Prem mà ra về. Thấy hai đứa bạn của con mình đi khá xa bà ở đây không giữ được bình tĩnh nữa bà khuỵ xuống đất được dịp nước mắt bà tuôn như thác đổ. Bà thầm trách tại sao con bà số khổ như vậy chứ?

Ngày hôm đó nếu bà phát hiện sớm hơn có lẽ cớ sự sẽ không thành ra như vậy. Tại sao đứa con khờ của bà lại thành ra vậy chứ? Rốt cục Boun đã làm gì nó? Rốt cục ngày hôm đó xảy ra chuyện gì chứ? Bà gào lên tức tưởi rồi ngất đi cũng may có quản gia ở đó đưa bà đi bệnh viện.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top