Chap 2
...
Boun đến địa chỉ mà Prem đưa, đứng từ dưới nhìn lên đây không phải là một ngôi nhà bình thường đúng hơn là một dinh thự. Boun chần chừ một hồi thì nhấn chuông.
" Cậu đến rồi vào nhà đi" nghe tiếng chuông biết là Boun đến Prem vội chạy ra mở cửa.
Boun và Prem học được tầm một tiếng mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi.
" Prem à nhà có bạn tới chơi hả con?"
Ba Prem từ ở ngoài đi vào có lẽ ông mới từ công ty trở về.
" Vâng ạ" Prem lễ phép trả lời.
" Chào B..." Boun nhìn thấy người trước mặt miệng cậu như đơ lại. Khoảng thời gian đen tối của cậu một lần nữa tái hiện ngay trước mắt. Cơn thịnh nộ bắt đầu nổi dậy cậu hận không thể giết chết người ở trước mặt.
" Cháu và Prem học tiếp đi bác không làm phiền hai đứa nữa" Ông thản nhiên nói rồi đi lên lầu mà ông không biết ánh mắt như giết người của Boun đang nhìn chằm chằm mình. Boun nở một nụ cười nguy hiểm nhìn Prem.
...
Một tháng sau hai người dần trở nên thân hơn. Thành tích của lớp cũng vượt bật từ hạng cuối trường bây giờ đã vươn lên hạng nhất. Prem cũng có vài lần về nhà Boun chơi nói là muốn xem cậu sống như thế nào.
Hai người suốt ngày cứ dính lấy nhau như thể là người yêu của nhau vậy. Thật ra Boun đã công khai là sẽ theo đuổi Prem. Mấy má hủ nghe vậy suốt ngày quên ăn quên ngủ mà bám đuôi theo hai người họ làm niềm vui. Mọi khoảnh khắc hai người tình tứ đều được đưa lên page Cute boy và được sự đón chào của rất nhiều hủ.
Prem cũng dần có cảm tình với Boun nói đúng hơn là cậu đã thích Boun từ lúc nào không hay. Cảm xúc ấy cứ lớn dần lớn dần. Đối với Boun anh cũng cảm nhận được tình yêu của Prem dành cho anh và anh cũng thế. Hai người họ cùng nhau học, cùng nhau làm bài tập. Khoảng thời gian này vô cùng tươi đẹp đối với Prem nhưng là một mở đầu kế hoạch đối với Boun.
...
Tối nay vẫn như thường lệ Boun đến nhà Prem để học phụ đạo hai người họ đang nói chuyện rất vui vẻ thì tiếng chuông điện thoại của Prem reo lên.
" Alo, mẹ ạ?" Thấy mẹ gọi Prem nghe máy.
" Con mau đến bệnh viện đi ba con đang cấp cứu trong này nè huhu" Mẹ của Prem đầu dây bên kia khóc sướt mướt. Bên đây Prem cũng không kìm được xúc động mà oà khóc lên tay cậu run run. Vì không an tâm để Prem đi một mình Boun đã ngỏ ý đưa cậu đến bệnh viện.
...
Phòng cấp cứu...
" Ba sao rồi mẹ?" Thấy mẹ đang đứng trước cửa phòng cấp cứu Prem vội chạy lại hỏi.
" Ba con bị người ta đụng sống chết bây giờ không rõ nữa hic...hic..." Mẹ Prem vừa nói vừa khóc. Prem cũng khóc theo.
" Bác trai sẽ không sao đâu cậu đừng lo lắng quá" Boun kéo Prem vào người vỗ vỗ lưng cậu an ủi.
" Mình sợ lắm huhu" Prem ôm chặt Boun nước mắt đã làm ước một mảng áo trên vai của Boun.
" Không sao đâu bác ấy sẽ qua khỏi mà" Boun ôn nhu an ủi.
Mẹ Prem nhìn thấy con mình như vậy cũng rất đau lòng bà cũng thầm mừng vì con bà bây giờ đã có Boun bên cạnh.
Tầm nữa tiếng sau bác sĩ từ từ đi ra ngao ngán lắc đầu.
" Chúng tôi đã cố gắng hết sức, ông ấy do mất máu quá nhiều nên không qua khỏi"
Bác sĩ nói sao? Không qua khỏi? Người cha cậu yêu thương nhất không qua khỏi nghĩ đến đây đầu óc Prem ong ong cả lên và rồi cậu ngất đi.
Boun nở một nụ cười mị hoặc rồi xin phép mẹ Prem cho anh đưa Prem về nhà chăm sóc.
Việc lo tang sự cho ba cậu đều do một tay mẹ cậu làm. Mẹ Prem bây giờ tiều tuỵ đi hẳng. Đến lúc Prem tỉnh lại đã là buổi tối của hai ngày sau Boun luôn là người túc trực bên cậu 24 trên 24.
Thấy Prem tỉnh dậy Boun sốt ruột hỏi.
" Cậu đơi không mình đi lấy cháu cho cậu ăn nha" Boun ân cần quan tâm cậu.
" Mình đã ngủ ở đây bao lâu rồi?" Prem ngơ ngác hỏi
" Đã hai ngày rồi'' Boun thở dài nói.
Prem ngồi dậy ôm chằm lấy Boun cậu oà khóc lên
" Mình sợ lắm mình nằm mơ thấy cậu là người chủ mưu hại ba mình. Cậu không liên quan đúng không. Cậu nói thích mình mà nên cậu sẽ không làm vậy đúng không? Hic "
" Sẽ không đâu, mình yêu Prem mà mình sẽ không làm hại người mà cậu thương đâu, giấc mơ chỉ là giấc mơ thôi" Boun ôm chặt Prem cậu cười một nụ cười buồn.
" Xin lỗi Prem nhưng ông ta đáng được như vậy"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top