Chap 1
Lớp học lúc này đang xôn xao cười đùa rất vui vẻ mãi đến khi có một giáo viên bước vô thì mới im lặng.
" Chào các em hôm nay cô giới thiệu một bạn mới sẽ chuyển vào lớp 10A5 của chúng ta " Cô giáo từ ở cửa phòng học bước vào phía sau là cậu con trai có làn da trắng, môi hồng, dáng người nhỏ nhắn, nụ cười làm say đắm biết bao con tim kể cả anh.
" Xin chào mọi người mình tên là Prem rất vui được đồng hành cùng mọi người" Prem nở một nụ cười tươi làm xao động lòng người.
Ở dưới lớp lúc này lại bắt đầu xôn xao một lần nữa như thể không có giáo viên ở đây.
" Aww đẹp trai quá, chết tôi mất" Một bạn nữ lên tiếng.
" Em Prem ơi chỗ anh còn trống này'' Nói xong cậu con trai đó đẩy đứa bạn cùng bàn của mình ra chỗ khác. Prem thấy vậy liền thầm cười trong lòng.
Mấy má hủ thì nhanh chóng đưa điện thoại lên chụp lia chụp lịa để đăng lên page Cute boy của trường với dòng caption là " Cần lắm một bờ vai vững chắc cho bé 555+"
" A ha " cô lên hắng giọng tiếng xôn xao một lần nữa được dập tắt. Quay qua nhìn Prem mỉm cười
" Em xuống ngồi kế bạn Boun nha" Cô vừa nói vừa nhìn xuống chỗ phía dưới.
" Dạ " Prem nhìn theo hướng cô nói đập vào mắt cậu là một người con trai ngũ quan đầy đặn nét điển trai không lẫn vào đâu được.
Cậu đi xuống ngồi cạnh người con trai đó một mùi hương nam tính xông thẳng vào mũi Prem khiến cậu dễ chịu và thoải mái vô cùng. Cậu chìa tay ra ý muốn bắt tay làm quen với người đó.
" Chào cậu mình là Prem" Prem nở nụ cười tươi với Boun
" Chẳng phải lúc nãy giới thiệu rồi sao?" vẫn là nét lạnh lùng đó nói rồi Boun nằm xuống bàn ngủ để lại cậu vẻ mặt khó hiểu. Nhưng trong lòng cậu cảm thấy rất vui vì ít nhất Boun cũng nói chuyện với cậu.
Trong lúc cậu và Boun đang nói chuyện thì bao nhiêu camera đang hướng về phía hai người.
" Prem Prem cậu nổi tiếng rồi đó"
War đứa bạn mà Prem mới quen hồi sáng lúc vào trường.
" Nổi... Nổi tiếng gì?" Prem khó hiểu hỏi lại.
" Thì nè" War vừa nói vừa chỉ tay vào màn hình điện thoại của mình. Trên màn hình điện thoại là một cậu con trai có nụ cười chói chang như nắng mùa hạ người còn lại lạnh lùng như tuyết mùa đông. Ở trên là dòng caption " Bến đổ của bé đây rồi Aww #BounPrem"
Bên dưới còn có hàng trăm bình luận
Con hủ mộng mơ: Đẹp đôi quá đi.
Salapao: Tới luôn đi mấy anh ơi.
Thỏ con ngốc ngếch: Lên thuyền nào bà con ơi.
Con sói hung ác: Bé Prem là của tôi mà sao có thể huhu.
" Shia" Prem chửi thề một tiếng, sao cậu có thể thích tên đó được chứ.
...
" Prem cô chủ nhiệm kêu cậu lên văn phòng gấp" Một bạn nữ chạy lại thở không ra hơi, vừa thở vừa nói.
" Cảm ơn nha mình đi liền" Prem nghĩ chắc là chuyện quan trọng lắm nên ba chân bốn cẳng chạy đi.
" Cô gọi em ạ?"
"Ừ em ngồi đi!" cô ra hiệu cho Prem ngồi phía đối diện.
" Hai tuần nay em làm quen được với lớp chưa mấy bạn có làm khó dễ gì em không?"
" Dạ không ạ mấy bạn ấy rất hoà đồng" Prem cười tươi nói.
" Vậy chuyện của em và Boun là như thế nào? Nếu để ba mẹ em biết được e là không hay cho lắm" Cô hỏi bằng giọng lo lắng.
" Chuyện đó không như cô nghĩ đâu ạ em và Boun chỉ là bạn bè bình thường thôi." Prem thản nhiên nói
" Nếu vậy thì cô yên tâm rồi còn một chuyện mà cô muốn nói nữa là tuần qua lớp mình hạng cuối của trường em cũng biết nguyên nhân mà phải không?"
" Ý cô là..."
" Cô muốn em dạy kèm cho Boun"
...
" Lớp học chúng ta tới đây thôi các em có thể về, Boun và Prem ở lại cô có chuyện muốn nói"
Mặc dù khó hiểu nhưng Boun và Prem cũng ở lại. Đến khi cả lớp chỉ còn lại ba bóng người cô mới nói.
" Boun từ bây giờ Prem dạy kèm cho em, lớp ta luôn đứng hạng cuối của trường em biết biết nhân mà phải không?" Cô nói bằng một giọng hết sức nghiêm túc khiến Prem cũng toát mồ hôi hột.
" Tuỳ cô vậy'' Vẫn là gương mặt lạnh lùng đó Boun nói xong liền xách cặp lên đi ra khỏi lớp bỏ lại hai con người ở phía sau.
Prem đang đi lên thư viện của trường để kím tài liệu, đúng lúc thấy một đám học sinh đang đánh nhau. Bản thân lại không có võ Prem vờ như là không. Chợt nhận ra Boun, phải người bị đánh là Boun.
" Em chào thầy HIỆU TRƯỞNG ạ" Prem nhấn mạnh từ hiệu trưởng mấy học sinh đó nghe hiệu trưởng đến thì bỏ chạy, một trong số đó còn ngảnh mặt nhìn lại Prem nhận thấy ánh mắt sắt lạnh cậu rùng mình một cái.
Prem vội chạy lại đỡ Boun rồi đưa anh lên phòng y tế băng bó lại vết thương. Tối đó Boun ngỏ lời muốn đưa Prem về nhà.
" Chuyện lúc nãy, cậu làm gì mà bị họ đánh vậy?" Prem quay qua hỏi người đang đi kế bên.
" Không có gì đâu, chuyện cậu dạy kèm cho tôi khi nào sẽ bắt đầu?''
Prem nghe Boun đề cập đến chuyện dạy kèm trong đầu cậu mừng rỡ cậu còn tưởng anh sẽ không chấp chận chứ.
" Tối mai nếu cậu không bận thì có thể bắt đầu"
" Vậy được rồi "
" 7 giờ tối mai cậu qua nhà mình nha, kiến thức của cậu bị hổng khá nhiều nên sẽ học nhiều một chút."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top