6. Đường một chiều song song

Ai cũng ước rằng bản thân luôn gặp đúng người. Người đó có thể chiều chuộng mình, yêu thương mình và bao dung mỗi khi mình lầm lỗi. Giữa bao người, em gặp anh. Người mà em yêu nhất trên đời này, hiểu em nhất trên đời này sau mẹ của em.

Năm đó em gặp anh trong dịp đi chơi chung với gia đình. Ấy vậy mà em lại đỗ anh khi nào không hay. Bằng mọi cách em xin được phương thức để liên lạc với anh.

Sau mấy tháng nhắn tin nhí nhố thì em cũng cưa đổ được anh. Em và anh bắt đầu hẹn hò với nhau. Năm đó em vừa tròn 18 còn anh là sinh viên năm ba. Tình yêu đầu tiên của em va phải một người đầy sự tinh tế, hiểu chuyện, bao dung, đó là những tiêu chuẩn mà hầu như ai cũng muốn có.

Thời gian trôi nhanh thật, đến khi em học đến giữa năm hai, nhận được tin anh phải đi lính. Anh không biết em buồn đến cỡ nào đâu nhưng bản thân em vẫn cố gắng trấn an mình, phải chờ, phải chờ con người này trở về.

Ngày tập trung, tối hôm đó anh còn call video với em nữa cơ, nhớ mãi cái giây phút ấy, anh dặn dò đủ điều vì anh thường chăm em, nay anh đi rồi anh cũng lo.

Anh đi được một tháng, đêm nào em cũng nhắn tín vào số điện thoại của anh, em nhắn về một ngày của em, như viết nhật kí rồi gửi anh xem vậy với hi vọng khi nào anh được sử dụng điện thoại thì sẽ đọc nó và biết rằng em vẫn luôn chờ anh.

Thêm hai tháng nữa trôi qua, lâu lâu anh vẫn được sử dụng điện thoại và nhắn tin với em. Nhưng sao em cảm thấy nó khác quá, nó nhạt mất rồi. Lúc đó em vẫn nghĩ rằng chắc tại do em suy nghĩ quá nhiều thôi.

Đêm đó, em thức khá khuya vì phải chuẩn bị ngày mai làm đồ án quan trọng, nó quyết định xem tương lai có tốt nghiệp hay không nên em rất căng thẳng.

* ting ting * - tiếng tin nhắn vang lên trong căn phòng yên ắng lúc 3 giờ khuya. Cầm điện thoại mà bản thân không thể thở thêm tí gì, thì ra suy nghĩ của em đã đúng rồi.

" Mình dừng lại đi"

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn bốn chữ nhưng sao tim em đau thế nhỉ. Anh không biết nó đau thế nào, nó thắt xiết lại như bóp ngẹt em trong đêm hôm ấy. Nhưng bản thân một lần nữa tự trấn an mình vì ngày mai cũng không kém phần quan trọng.

Cứ thế, hai năm hơn trôi qua. Có một dịp nào đó em gặp lại anh. Hai con người khi xưa đang ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê. Anh có hỏi thăm và em cũng thế. Cứ ngỡ rằng khi bản thân còn tình cảm thì chúng ta cũng sẽ quay trở lại thôi.

Nhắn tin với nhau như tìm hiểu lại từ đầu, em chợt nhận ra anh không còn như xưa nữa, có lẽ môi trường quân đội đã thay đổi anh rồi.

Đến một khoảng thời gian sau em mới nhận ra rằng. Cũng là cùng một người nhưng không phải người đó, người em yêu là người của hai năm trước chứ không phải bây giờ.

Em với anh của hiện tại như đang đứng trên hai con đường một chiều đang song song với nhau vậy. Chúng ta có thể nhìn thấy nhau, chúng ta có thể ủng hộ, động viên nhau nhưng không thể nào đến được với nhau.

Trong tương lai, chúng ta cứ như vậy nhé, là tri kỉ của nhau. Anh sẽ mãi là một góc nhỏ trong tim em, nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top