36. Noname
Buổi chiều cuối thu thật đẹp, khung cảnh đó đẹ đến mức phải khiến người người đi qua phải đứng lại chìm đắm hồi lâu rồi mới rời đi.
Có người bảo, ánh hoàng hôn chiều tà như báo hiệu mọi thứ đẹp đẽ trong ngày chuẩn bị phải kết thúc. Đúng vậy trong muôn vàn cái đẹp, rồi nó cũng có lúc phải trì trệ lỗi thời hay là được chuyển đổi thành nét đẹp nằm mãi ở quá khứ trong lòng một ai đó.
Nhớ lại, chính con đường đèo này, nơi có chàng trai nhỏ được chàng trai lớn cầu hôn bằng bao câu nói mật. Chiếc nhẫn kim cương không quá to, nó vừa đủ để hứng trọn ánh nắng hoàng hôn hôm đó.
" Prem, ở bên anh mãi nhé ?"
Câu nói và hành động của anh đã làm trái tim chàng trai trẻ kia rung động đến loạn nhịp. Như bao người cái gật đầu đồng ý như mở ra một trang mới trong cuộc đời.
Cuộc sống hôn nhân bắt đầu vùi dập cái tình yêu non trẻ kia. Có thể nói cơm áo gạo tiền là thứ duy nhất vùi dập tình yêu nhưng không .. trong cái gia đình nhỏ đó sự gian dối là thứ duy nhất.
Đêm muộn của tháng thứ ba sau khi cưới, em bắt gặp vết son trên chiếc sơ mi trắng mà bản thân đã ủi cho chồng mình đi làm.
Lại là khuya của tháng thứ tư sau khi cưới, có cọng tóc xoăn màu nâu dài thượt vướng vào khoá kéo nơi đũng quần.
Hah..
Chuyện sẽ chẳng có gì sau sáu tháng kỉ niệm ngày cưới, chàng trai nhỏ lại thấy rõ trước mắt chồng mình đã bên cô gái trẻ hôn hít trước ngõ nhà.
Bắt quả tang sao ? Ai cũng hỏi sao không chạy ra bắt ghen ?
Nói đám cưới thôi chứ đã có giấy kết hôn đâu mà bắt. Trớ trêu nhỉ ? Thì ra bao lời nguỵ biện như là " anh đang chứng giấy tờ" hay là " hôm nay anh họp gấp" để né tránh khỏi những ngày đi đăng kí kết hôn.
Cuối cùng, đêm hôm qua, cái đêm mà có cơn mưa lớn tràn vào tạo thành bão trong lòng chàng trai trẻ như em.....
" Anh này, anh có thể nói cho em biết là giữa chúng ta có còn gì nữa không ?"
" Sao em hỏi vậy ? Mình bên nhau lâu rồi đấy Prem, sao lâu lâu em cứ hỏi mấy câu tào lao vậy ?"
" Tào lao .. em tào lao vậy đây là gì hả ? Vết son, cọng tóc rồi cái người ôm gái ngoài quán nước là ai ? Em tào lao thì em đã bắt anh tại chỗ rồi, em không muốn hiểu lầm nên mới hỏi tận mặt anh ở đây"
" Em bắt gì ? Bắt ghen à ? Chúng ta là gì mà bắt ghen ? Xin lỗi em, ở chung, sống chung chứ tờ giấy còn chưa có thì đừng nói tới chuyện ghen tuông"
" Boun, không phải tại anh nên bây giờ mới chưa đăng kia kết hôn sao ? Anh nói như lỗi em vậy ?"
" Chứ gì nữa, lỗi em tất cả lỗi em, sao lúc đó tôi không đi em không khóc lóc để tôi đi chung đi, em biết mỗi lần tôi từ chối tôi đều muốn thấy sự cầu xin của em không ? Nhưng không có, hoàn toàn không.. thật chán"
" Boun, chính anh là người cầu hôn em, anh kêu em cầu xin là cầu xin cái gì ?"
" Thôi đủ rồi, dù gì cũng đến mức này, giấy không có thôi thì chúng ta không ràng buộc nữa ? Em có thể đi tìm hạnh phúc mới, tôi cũng đã có hạnh phúc của riêng mình, cô ấy cũng mang thai ba tháng rồi, có kêu bỏ tôi cũng không bỏ được, tôi phải chịu trách nhiệm"
" Ba tháng sao ? Anh nói em đi tìm hạnh phúc mới ? Thôi được rồi, em cũng không nói nữa, anh đi đi"
" Ok"
Đôi chân kia bước ra khỏi cánh cửa một cách dứt khoát mà không nghĩ ngợi gì. Thân em nhỏ ngồi thụp xuống cạnh giường, quơ tay lấy trong tủ ra tờ giấy của bệnh viện.
" Anh kêu em đi tìm hạnh phúc mới với cái thai này sao .."
Mang thai rồi, cái thai cũng tròn ba tháng.. nực cười. Em tự hỏi sao ông trời lại trêu ghẹo em như vậy. Em thở dài, không rơi một giọt nước mắt. Cả ngày hôm sau em như người bình thường, em dọn dẹp gọn gàng mọi thứ, soạn đồ cho vào túi to, chỉ để lại chiếc nhẫn cầu hôn và tờ giấy xét nghiệm.
Bước ra khỏi nhà lúc bốn giờ ba mươi chiều, đôi chân trần bước trên sỏi đá lên đỉnh đèo năm xưa. Đôi mắt em bắt đầu nhìn về ánh hoàng hôn. Hình ảnh anh quỳ gối cầu hôn em hiện hữu trước mắt, đôi mắt lúc này không giữ được nữa, nó tuông lệ như thác đổ trên núi xuống.
Tiếng khóc thật lớn, thật lớn, có lẽ ông trời cũng cảm động mà khóc theo, ông khóc lớn hơn cả em. Ánh hoàng hôn kia nhanh chóng từ đỏ chuyển sang đen mịt. Đúng là bão lòng mà, bao niềm tin giờ cũng chẳng trọn vẹn, tình yêu duy nhất trong cuộc đời em lướt qua như cơn gió.
Nhìn xuống mặt đất, em thấy giọt mưa rơi xuống rồi tan ra văng tung toé... em thật muốn giống giọt mưa ấy, em muốn rơi xuống rồi tan ra... tan ra và biến mất.
[ Hai ngày sau ]
Người đàn ông to lớn kia trở về nhà sau hai ngày ngông cuồng. Hôm đó mưa cũng nặng hạt, quần áo thấm nước đến nặng người. Bước vào nhà, mùi thơm hương gỗ vẫn y đấy, mọi thứ vẫn ngăn nấp như ngày nào.
" Prem"
Giọng nói tìm kiếm khi trong tủ chẳng còn bộ đồ nào. Nhìn lại trên chiếc bàn để hình của đôi lứa, anh thấy chiếc nhẫn và tờ giấy.
" Ba tháng sao ?"
Ngớ người.. thì ra bản thân đã có con mà chẳng biết. Nhắc lại cái thai của cô ả kia, anh về nhà cũng có nguyên do, con ả đó chỉ giả vờ để hốt mớ tiền rồi cao bay xa chạy. Giờ thì thấy rồi đấy.. Anh bung cửa, tay cầm tờ giấy siêu âm chạy khắp nơi nhưng làm sao thấy được em.
Lê đôi chân nặng trĩu lên đường đèo khi xưa với hi vọng em sẽ ở đó. Đúng .. em ở đó thật.. em ở đó với nhiệt độ âm, nơi mà da thịt không còn nguyên vẹn dưới vách đá đã bị nhún nước mưa hai ngày.
______________
[ 10:35/ 061124] - Chyn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top