3. Huỷ hoại
" Như thế nào là huỷ hoại một người hả?"
" Dễ mà"
" Dễ như thế nào ?"
" Thì mày cứ cho họ tất cả tình yêu thương từ mày rồi một ngày nào đó đủ chín muồi mày thu lại, trả họ về với thế giới một mình, không thương tiếc"
_______________________
Tôi gặp em trong một buổi chiều cuối hạ. Trong mắt tôi lúc đó em rất vừa ý. Vừa ý ở đây là hợp gu của tôi. Tôi cất công theo đuổi em, tặng quà cho em, chăm sóc cho em để có thể chiếm trọn tình cảm về phía mình.
" Em.. làm người yêu anh được không ?"
" Dạ.. được ạ"
Ấy vậy mà em cũng chịu rồi. Làm sao mà em có thế bỏ lỡ người đàn ông như tôi được. Kiếm đâu ra một người chăm sóc đến từng bữa ăn, giấc ngủ như tôi. Nhưng mà khoảng thời gian đó tôi cũng có yêu em, vì phải yêu mới làm được chuyện đó.
Nhưng em biết mà, cái gì cũng mau chán thôi. Bản chất của tôi vốn dĩ đã mau chán. Chơi cái gì hay làm cái gì cũng thế, kể cả em, cái tình yêu mà em cho là nó có màu hồng ấy, tôi cũng dần thấy chán rồi.
" Anh dạo này có vấn đề gì hả ? Sao anh có vẻ lạ lạ"
Lạ lạ gì chứ, là do tôi chán thôi. Tôi ít quan tâm em hơn, ít nói chuyện hơn. Tôi bắt đầu hoà vào nhậu nhẹt bên đám bạn, đi sớm về khuya để tránh mặt em. Thứ tôi muốn là em mở miếng nói chia tay trước. Vì tính tôi không thích nói ra từ đó tí nào.
Thời gian kéo dài cũng lâu rồi, vậy mà em vẫn không bỏ tôi. Ngược lại em còn chăm sóc cho tôi nữa chứ, lạ thật.
" Mình chia tay đi"
" Sao vậy anh"
" Chán"
Tôi để lại chữ " chán" cho em, mặc cho em suy nghĩ cái gì, cảm nhận ra sao. Gom hết đồ đạc ra khỏi nhà ngay trong đêm, trước khi đi tôi có lướt nhìn nhẹ, có vẻ em trốn trong bếp khóc thì phải, nhưng mà kệ đi, rồi cũng sẽ hết buồn thôi
Bặt đi vài năm sau, trong cuộc party với một vài người bạn cũ. Trong số đó có một người lại hỏi tôi rằng dạo này biết em ấy thế nào không. Tất nhiên là tôi thẳng thừng trả lời là không rồi, vì chia tay rồi tôi chẳng quan tâm gì đến người cũ nữa đâu.
" Lúc đó mày chia tay nó, nó đau khổ đến mức tìm đến cái chê.t nhưng cũng may, có người phát hiện nên cứu sống được nó nhưng đến tận giờ có vẻ không ổn lắm, cứ nhắc mày hoài. Mà sao mày chia tay nó, nó làm gì à ?"
" Không, tại tao chán"
" Mày khốn nạn thật, mày huỷ hoại cả tuổi thanh xuân của nó luôn ấy"
Sau đêm đó, trở về nhà, tôi nằm suy nghĩ lời thằng bạn kể lại. Thì ra lúc đó tôi làm em tổn thương đến vậy sao? Nhưng nuộn rồi, tôi ân hận thì không còn kịp nữa, cho dù có gặp lại em thì tôi vẫn chỉ nhắm mắt lướt qua vì làm sao tôi có tư cách để nói rằng " Anh xin lỗi, hãy cho anh cơ hội để sửa chữa lỗi lầm".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top