21. Tự tế - Tôn nghiêm
Một buổi chiều cuối đông, trong một gia đình không mấy hoàn hảo lại nhận được một tin buồn, mẹ em mất.. Mẹ em chỉ mất sau ba chừng đâu một- hai tháng. Nỗi đau cứ chồng chất như thế, dày vò con người em như tò giấy nhúng nước rồi vò lại.
Trùng hợp dạo gần đây, căn bệnh của em lại tái phát..
Trùng hợp... dạo gần đây... anh cũng hết thương em.
_______________________
Nói thật, anh cũng còn thương em, nhưng không đơn thuần là tình yêu giữa hai người. Thương ở đây là tình anh em chăng ??? Nhưng nếu nói ra chắc chắn em sẽ nghĩ anh là thương hại em mất.
Hôm ấy, anh nhắn tin cho em, dòng tin nhắn không quá dài , không quá ngắn :
" Em nè, anh biết cuộc sống em dạo này không ổn, anh biết em cũng đang khó chịu trong người. Nhưng anh buộc phải nói ra, nếu không nói, sau này người cắn rứt sẽ là anh , người đau khổ sẽ lại là em. Anh muốn nói mình chia tay nhé. Xin lỗi em, chúng ta thật sự không thể duy trì mối quan hệ yêu đương, vì phần tình cảm đó, anh đã hết. Xin em, xin em đừng khóc, đừng để giọt lệ trên mi em lại phải phí bởi một người như anh"
Lúc đó, anh thấy em xem tin nhắn rất nhanh. Trong đầu anh nghĩ rằng em sẽ ừ hoặc hỏi tại sao thôi. Nhưng không ngờ anh lại nhận dòng tin dày đặc, nó làm con tim anh như vỡ vụn mà chẳng biết phải làm sao .
_________________________
Sống trên đời này, đây là lần đầu em thấy..... thế nào là sự tự tế sau khi chia tay.
_________________________
" Anh à, em đã nhận được tin từ anh. Em biết tình cảm giữa anh và em đã không còn từ lâu. Đó giờ em chưa xin anh bất cứ điều gì đúng không? Vậy hôm nay em xin anh, em xin anh hãy yêu em thêm 3 tháng nữa được không ? Bây giờ đối với em bầu trời như một màu đen tối. Nói thật nếu anh rời xa em ngay lúc này, chắc chắn em sẽ gục ngã mất. Em xin anh. Từ bây giờ đến hạn 3 tháng em sẽ cố tập tự lập. Em sẽ cố tập tự mình an ủi mình khi không có anh. Em sẽ cố tập nấu ăn khi không có mẹ, em sẽ cố tập mạnh mẽ khi không có ba và quen dần với việc không còn anh ở phía sau nữa..."
_________________________
Sống trên đời này, đây là lần đầu anh thấy... một chút tôn nghiêm cuối cùng em cũng chẳng cần nữa.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top