20. Thì ra...chỉ có anh

Anh là người làm ở nhà em khá lâu rồi, vì khi còn nhỏ mẹ anh đã làm ở đây. Anh lớn hơn em vài tuổi. Anh chứng kiến sự trưởng thành của em. Đến năm em học hết cấp ba, em xin ba mẹ ra ngoài sống riêng để trải nghiệm.

Cách đâu vài tháng, em cũng có về nhà chơi, còn dắt theo bann trai về ra mắt. Ba mẹ em có vẻ ưng chàng trai ấy lắm. Còn hẹn ước nữa chứ. Anh đứng bên ngoài mà lòng như đánh trống.

Cứ như thế cũng được mấy năm. Anh vẫn thế, vẫn làm ở nhà em, vẫn chờ ngày em về để nhìn ngắm gương mặt vui vẻ của em, nhiêu đó cũng đủ làm anh vui rồi.

Rồi... một buổi chiều cuối thu, anh đang quét sân, cánh cửa lớn mở ra. Thoáng nhìn.... là em, ngươi anh thầm thương đã trở về nhà nhưng chẳng phải nụ cười trên môi mà là giọt lệ trên mí mắt còn đọng lại.

Dạo đó, em trở về nhà ở luôn. Có hỏi thăm thì em bảo em chia tay rồi, một chuyện tình buồn.

Thấy em buồn... anh xót chứ, anh làm mọi làm tất cả mọi thứ để đổi lấy nụ cười của em. Thậm chí anh đang đi đứng bình thường cũng tự minh té để em thấy sự vụng về này mà cười. Hay là anh đang mở vòi nước tưới cây, cũng tự làm cho vòi nước xịt đầy người... quay sang ... em đã cười rồi.... Anh cũng cười

Hôm đó, anh dậy sớm, chuẩn bị cho em một bữa ăn, làm cho em món yêu thích, để nói lời yêu thương bấy lâu nay của anh.

Vừa gõ của phòng, cánh cửa cũng vừa mở ra, ánh mặt chúng ta chạm nhau ....rồi ...em chạy lướt qua anh...chạy đến nơi chàng trai ấy đang đứng chờ.. rồi ôm lấy nhau thật chặt.

Thì ra.. chỉ là thời điểm anh gõ cửa cũng là lúc em muốn ra ngoài

Thì ra.... lúc anh tự mình té.. em cười là vì vừa nhận được tin nhắn người kia

Thì ra.... lúc anh bị bắn nước vào người... em cười là vì người kia bảo họ sẽ đến đón em đi vì sợ mất em.

Thì ra.... tất cả chỉ là trùng hợp ...

Thì ra...

Chỉ có anh... mong em được hạnh phúc

Chỉ có anh .... mong em luôn nở nụ cười

Chỉ có anh... mong em...

......sẽ có một tình yêu đẹp ...với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top