16. Cưới

" Ủa Prem... mày định đi đâu đấy?"
" Mày quên à... nay đám cưới tao với anh ấy.. tất nhiên là đi làm lễ rồi"
" Haizzz... mày cứ như thế này mãi sao? 3 năm rồi Prem, quên đi"
" Mày nói cái gì vậy? Tao chẳng hiểu gì, thôi tao đi à, mày cũng tranh thủ thay đồ đi"
__________________________
Cũng đã 3 năm rồi, kể từ cái ngày anh không còn bên cậu nữa. Cậu vẫn ôm khư khư cái hình ảnh sẽ cùng anh bước chân vào lễ đường.

Hai người cũng như bao cặp đôi khác, anh và cậu gặp nhau rồi bén duyên tại một cửa hàng sách. Hôm đó cửa hàng ấy sale, với một người ham mê sách như cậu sẽ không thể nào bỏ qua, còn anh... chính là chủ tiệm sách ấy.

Trước đây cậu cũng thường lui tới tiệm sách nhưng ít khi gặp anh vì anh giao cho nhân viên quản lí, nay tiệm mở sale lớn nên anh phải đứng ra trông hàng. Ấy vậy mà định mệnh cho hai người gặp nhau, yêu nhau.

Vì có cuộc tình khiến nhiều người mơ ước nên cậu cũng dọn về ở cùng anh. Hai con người sống chan hoà,  bình dị đến mức người khác nghĩ rằng " chắc kiếp trước phải hứa hẹn thắt duyên dữ lắm mới hạnh phúc được như thế này"

Rồi chuyện gì đến cũng đến, hai người quyết định đám cưới. Tất nhiên buổi tuệc cưới này được chuẩn bị rất chú đáo, tỉ mỉ. Vì cậu và anh cũng đều thích biển nên cả hai có tổ chức một buổi tiệc nhỏ ở bãi biển.

Hôm đó, trời khá đẹp, buổi chiều hoàng hôn buông xuống trên mặt sóng êm ả. Vì anh có chút việc bên cửa hàng sách nên đến sau, còn cậu đến trước để xem sân khấu, thực đơn,... để chuẩn bị cho buổi lễ ngày mai.

Từ nhà đến bãi biển chắc cũng tầm 30p thôi, ấy vậy mà đã hơn 3 tiếng kể từ khi cuộc gọi " giờ anh xuống với em" mà chẳng thấy anh đâu.

Tiếng chuông điện thoại cứ thế mà reo, reo mãi.... Những dòng tin nhắn từ trách móc chuyển sang lo lắng của cậu trở nên dày đặc trong hộp thư thoại. Cậu gọi điệnc nhắn tin cho tất cả những người thân thuộc của anh, sợ là anh đi nhậu hay là đang nói chuyện với ai mà quên mất đang hẹn với cậu nhưng câu trả lời chỉ là " không biết", " không thấy"

Leo lên chiếc xe chạy một mạch từ hướng biển về nhà. Tầm được nửa đường, ngay đoạn giáp núi, công an đã cột dây, chắn ngang, có vẻ như có chuyện gì đó rồi.

" Anh ơi, cho em hỏi, sao mình chắn đường vậy ạ? Tại em đang có việc gấp ạ"
" À, phía trước có tai nạn, do trên núi bị lỡ, đã lớn đổ xuống đường nên đè lên chiếc xe"
" Ghê vậy, rồi giờ em phải đi đường nào?"
" Đi hướng ngược lại chút xíu, có đường quẹo vào đi hướng đó xa hơn một chút nhưng sẽ tránh được núi"
" Dạ, cảm ơn anh"

Trước khi đi cậu còn ngoái nhìn xem chuếc xe nào xấu số đến thế. Nhưng do trời đã tối, đèn đường thì cũng mù mờ nên cậu chỉ thoáng qua được đó là chiếc xe màu xanh xanh nhưng chẳng biết nó là xanh gì. Cứ như thế cậu tìm suốt cả đêm đến mệt lã rồi đậu xe trước cửa nhà mà thiếp đi trên xe.

Mãi đến sáng hôm sau, bên công an gọi điện cho cậu lên xác nhận người thân thì cậu mới biết thì ra.. chiếc xe bị đè bẹp dí tối hôm qua là chiếc xe của anh.

Đứng bên chiếc băng ca, trùm tấm vải trắng, cậu không dám mở nó ra. Cậu sợ... cậu sợ bản thân mình sẽ không chấp nhận nổi trước mặt là người mà mình yêu thương, người mà kuoon chăm sóc cho mình nay lại nằm đó với một thân xa.c không toàn vẹn. Tiếng khóc cứ văng vẳng một xó, nó kéo dài mãi đến khi cậu ngất đi.

Rồi thời gian cũng trôi, cậu quay lại quản lí tiệm sách thay cho anh. Cậu xoay xoay trên tay chiếc nhẫn cưới mà hai người đã lựa mà chưa kịp trao nhau nơi lễ đường.

Mọi người nhìn vào thì đây là một cậu chủ tiệm sách có vẻ rất ổn... nhưng không... cứ mỗi buổi chiều cuối tuần cậu lại mặc lên mình chiếc suit thật đẹp, ghé mua một bó hoa nhỏ rồi đánh xe đến bãi biển.

Nhìn ánh hoàng hôn soi rọi xuống sóng biển cậu lại nhoẽn miệng cười vì cậu thấy hình ảnh anh đang nắm tay cậu bước vào lễ đường... rồi chợt khóc...khóc vì anh bỗng dưng biến mất... để lại cậu đứng đó bơ vơ với bó hoa cưới trong tay và tiếng gọi " anh ơi, anh đâu rồi" trong vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top