14. Lương duyên ?
Hôm đó, ở buổi họp mặt của công ty cuối năm, em là nhân viên mới vào và đó cũng là lần đầu tiên gặp anh. Ánh mắt chúng ta va vào nhau, lúc đó em còn cảm nhận luồng tia sét chạm vào đỉnh đầu hai chúng ta... tiếng sét ái tình.
Cách sống, cách ăn, cách ở, cách làm việc... tất tần tật mọi thứ chúng ta như hoà quyện vào nhau không lệch nhau dù chỉ một chút.
Anh.. chưa bao giờ la em, anh luôn nhỏ nhẹ với em trong từng khoảnh khắc. Khi em sai, anh luôn nói là - " bây giờ em nghe anh nói thử cái này có hợp lí không nhé?" , ôi cái câu nói dịu dàng biết bao nhiêu. Em cá là trên đời chắc hiếm ai có được anh người yêu như thế.
Chúng ta luôn biết nhúng nhường lẫn nhau, chan hoà lẫn nhau phải nói là hiếm khi nào mà cãi vã. Anh hiểu em, em hiểu anh, chúng ta am hiểu nhau như đọc rõ từng dòng chữ trên trang sách quen.
Có lần công ty sắp xếp chúng ta đi công tác xác mà ở hai nơi khác nhau tận hơn một năm trời. Ấy vậy mà tình cảm vẫn còn đấy, nó vẫn còn nguyên vẹn.
" Prem, mai mình đi chùa nhé"
" Cũng được á Boun, mà nay sao nổi hứng rủ em vậy?"
" Đi chứ, đi để anh vái lạy tạ ơn trời phật vì đã cho anh gặp mối lương duyên này, đi cùng anh nhé"
" Dạ"
Sau hôm đó, em cũng như anh, tin rằng ông trời đã gieo cho chúng ta một mối tình có lẽ đã hứa hẹn ở kiếp trước. Rồi cũng đến lúc, buổi lễ kết hôn diễn ra. Hôm đó cả em và anh đều hạnh phúc. Chúng ta trao nhau nụ hôn nồng nàn, nhìn vào mặt nhau... hứa hẹn yêu nhau mãi đến trọn kiếp này, trọn kiếp sau và sau nữa.
Bặc đi đâu đó mấy năm, cuộc sống gia đình nhỏ có vẻ gò ép quá chăng. Chúng ta từ hai con người yêu nhau trở thành kẻ thù khi nào không hay.
Anh làm ăn thua lỗ, lâm cảnh rượu chè, nợ nần chồng chất. Em chưa hề trách anh, vì làm ăn mà, không phải lúc nào cũng thuận lợi. Em rút roàn bộ số tiền để dành trong bảo hiểm để trả nợ cho anh, còn dư một ít em cũng đưa luôn để anh làm vốn lại từ đầu.
Lần này thù khá hơn rồi, anh làm ăn lên, tiền nhiều, có cả hai- ba cái thẻ đen cơ, tiền mỗi tháng em vẫn có nhưng chỉ đủ chi trả tiền điện nước, cơm nhà còn phần mua sắm cho bản thân căn bản từ lâu em không có.
Bên ngoài mọi người cứ nghĩ, có chồng làm nhiều tiền như thế chắc sướng lắm, em cũng nghĩ vậy ấy chứ. Em không tham tiền, em chỉ cần bữa cơm chiều với anh thôi nhưng chắc khó.
Bởi vì....
Sau khi tan làm anh ghé sang ăn cơm tại nhà của lũ đàn bà kia. Em không biết họ cho anh ăn gì mà lại mê mẫn đến thế .
" Hôm nay anh lại về muộn ạ"
" Thì sao?"
" Không, em chỉ hỏi thôi ạ, vì dạo gần đây thấy anh về khuya quá"
" Tôi làm gì kệ mẹ tôi, biến hộ"
" Biến hộ" - lần đầu tiên em nghe anh nặng lời như thế. Nhưng đó cũng chỉ là sự bắt đầu của chuỗi ngày mà em cảm thấy... "thật sự có phải là mỗi lương duyên không?"
Cứ như thế, lập đi lập lại mãi đến lúc kỉ niệm ngày cưới 7 năm.
" Prem ơi, em đi chùa không?"
" Có ạ?"
" Đi thôi, lâu quá mình không đi, mình đi vái lạy tạ ơn vì ông trời cho chúng ta bên nhau được 7 năm rồi"
Đứng trước cổng chùa, em nhớ mãi ngày hôm đó, cũng bộ đồ này, cũng là anh, cũng là em nhưng thật lạ, lạ lắm. Anh nắm tay em bước đến trước tượng phật rồi quỳ xuống. Anh nói rất to, to đến mức mọi người xung quang đều có thể nghe thấy.
" Hôm nay, con cùng vợ con đến đây vái lạy cảm ơn đức phật đã cho chúng con ở bên nhau, cảm ơn mối lương duyên mà người đã ban cho chúng con"
" Đức phật, con có một thắc mắc rằng, ngài đã gieo lương duyên hay là nghiệt duyên ạ...."
" Prem... em nói cái gì vậy?"
" Em chỉ có thể nói, đối với anh đó là lương duyên, đó là sự đồng điệu giữa hai cá thể, hai con tim nhưng đối với em nó đã biết thành nghiệt duyên từ bao giờ rồi..."
Vì đó là nghiệt duyên cho nên hết kiếp này xin đừng gặp lại nhau nữa... nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top