10. Sự lựa chọn
Tôi và anh kết hôn đã được hơn 5 năm. Vợ chồng tôi khá là hạnh phúc, chúng tôi có với nhau một đứa con nhỏ. Đứa nhỏ này là do chúng tôi nhận nuôi từ một viện mồ côi.
Chúng tôi có tất cả mọi thứ, từ tình yêu, tài sản và sự ủng hộ của hai bên gia đình từ khi mới quen nhau. Có phải ai cũng mơ ước cuộc sống như vậy đúng không nào.
Tôi cứ nghĩ, cuộc sống như thế thì còn gì để mơ ước thêm hay đòi hỏi thêm nữa. Cách đây tầm năm tháng, đang ngồi đong đưa đứa nhỏ ngủ trưa, con bạn tôi gửi cả loạt hình kèm những lời nhắn gấp gáp.
" Ê, Prem phải chồng mày không?"
" Nếu phải trả lời ngay để tao còn xử lý"
" Premmm, nhanh lên, nó đi bây giờ"
=> " Ừ chồng tao đấy"
" Mẹ, nó đi mẹ rồi, tối mày xử thằng chồng mày đi, con ả đó làm quản lí trong chỗ chồng mày đấy"
=> " Ừ"
Những tấm ảnh nó gửi cũng không có gì đặc sắc cho lắm, chỉ là một người ôm hôn một người.
Đêm đó chồng tôi về nhà, vẫn nụ cười với đứa nhỏ, và nụ hôn nhẹ lên má tôi như thường lệ. Anh mua đồ ăn các thứ, còn tâm sự về một ngày hôm nay thế nào nữa. Mọi thứ vẫn như cũ, chẳng có gì thay đổi.
Đâu đó chừng một tháng nữa, người yêu của chồng tôi đến tận nhà trong tình trạng say khướt. Cô ấy tâm sự rằng, cô ấy buồn rồi mới đi uống rượu rồi ghé sang đây vì nhà tôi gần quán bar nên tránh bị công an bắt khi lái xe.
Chồng tôi cũng khá tôn trọng tôi nên đã hỏi ý kiến rồi mới cho cô ấy vào nhà. Đêm đó tôi chăm sóc cho cô ấy, tay lỡ nhấn vào màn hình điện thoại thì thấy hình nền là cặp trai gái đang hôm nhau. Người con gái là cô ấy, còn người con trai.... là chồng tôi. Nếu hỏi tôi buồn không thì buồn chứ, nhưng không sao, vì con đi, tôi không muốn con tôi không có ba.
Nhưng có lẽ cô ấy cũng muốn người đàn ông này thuộc riêng về mình nên dùng đủ mọi cách. Chiều hôm đó, tôi đến trường rước nhóc con thì hoảng hồn vì cô giáo nói đã về với ai rồi.
" Alo Boun, anh rước con rồi à"
" Đâu có, nay anh tăng ca đến 6h sao rước được, hôm qua anh chưa nói hả"
" Vậy con bị ai bắt rồi, em không thấy con"
" Bình tình, bình tĩnh, anh về ngay"
Vậy là công an cũng vào cuộc, gần 2 tuần kể tưf ngày hôm đó, thân xác bé nhỏ kẻ đã được tìm thấy bên bờ hồ cạnh trường. Theo camera trích xuất thì có một người trùm kín mặt, mua cho nhóc con kẹo bông gòn rồi dắt đi, từ đó thì không biết gì. Mọi điều tra đi vào ngõ cụt.
Tôi rơi vào trầm cảm từ khi đó, thân xác ở đây nhưng hồn như ở đâu đó đang tìm con ở dưới kia. Thế là tôi đã có sự lựa chọn cho riêng mình, tôi chọn xuống phía dưới kia để tìm con tôi, thằng bé xuống đó một mình chắc sợ lắm, có tôi thằng bé sẽ đỡ sợ hơn. Tôi cũng nghĩ chồng tôi sẽ buồn nhưng anh ấy trước đây cũng có sự lựa chọn riêng cho mình đó là chia một nửa trái tim cho cô ấy, vậy thì bây giờ chắc tôi nhờ cô ấy chăm sóc cho chồng tôi.
Hôm tôi rời khỏi thế gian này, cô ấy cũng đến viếng, anh ôm cô ấy khóc rất lớn, khẽ nhìn tôi cũng thấy cô ấy rươm rướm nước mắt. Nhưng tôi cũng yên tâm vì chồng tôi đã có người chăm sóc rồi, nên tôi đi thôi, đi tìm thằng bé.
" Cảm ơn anh đã yêu em, em thất hứa nhé, em nhờ cô ấy chăm sóc anh nhé, kiếp sau em và con sẽ tìm cách để chăm sóc anh một lần nữa" .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top