Bomi kéo Chorong thoát khỏi đám hỗn độn đó, chạy ra phía sau bến cảng mà ẩn nấp
"Hơ...mệt quá...đi mất" Bomi quăng cái ống tuýp sang một bên mà thở dốc
"Cô không sao đấy chứ?" Thấy Chorong nãy giờ không nói gì hết Bomi mới cất giọng hỏi
Chorong mặt tái nhợt, ngồi bệch xuống đất, lắc đầu ra hiệu cho Bomi
"Cô sao vậy, sao...sao...máu ở đâu ra vậy?" Bomi vừa ngồi xuống đỡ Chorong thì thấy tay mình và tay Chorong đều dính máu
"Trời ơi, máu ở đằng sau lưng tôi này, ở đó mà còn hỏi nữa" Chorong khó khăn cởi cái áo khoát ra, Bomi nhìn ra phía sau lưng thì thấy một vết chém khá dài, máu thấm ướt hết cả lưng
"Giờ sao...sao giờ....làm sao...phải làm sao" Bomi cứ hỏi mấy câu ngớ ngẩn, lầm bầm mãi làm Chorong bực mình
"Bình tĩnh chút coi, cô làm cá không thấy máu sao mà giờ thấy máu lại hoảng hốt vậy chứ" Chorong tựa người vào thùng container, thều thào mà nói với Bomi
"Có thấy máu, mà không có nhiều thế này, giờ sao đây...tôi sợ cô chảy máu nhiều quá sẽ chết đó"
"Cô bớt nói giúp tôi được không, nói nhiều quá"
"Để tôi cõng cô đến bệnh viện, đúng rồi, đến bệnh viện" Bomi vội lấy tay Chorong vòng qua cổ mình rồi đỡ cô ấy tựa lên lưng mình
"Cô cố gắng chút đi nha, tôi sẽ đưa cô tới bệnh viện, cô sẽ không sao đâu"
Bomi chạy một mạch tới bệnh viện mà không dám ngừng lại, sợ chỉ ngừng thêm một phút nào nữa thì Chorong sẽ nguy hiểm
Trên đường tới bệnh viện Bomi không ngừng gọi Chorong
"Đại tỉ à, cô nghe tôi nói không, cố gắng lên, đừng có nhắm mắt, nghe tôi nói không" Bomi cứ gọi, vài lần đầu Chorong còn trả lời lại, càng về sau thì Chorong càng kiệt sức không trả lời nổi nữa.
"Bác sĩ, mau cứu người nhanh lên" vừa mới tới cổng bệnh viện là Bomi đã gào ầm lên gọi bác sĩ, Chorong dường như đã mất ý thức rồi
"Cố lên Chorong, nghe tôi nói không, cố gắng lên" Bomi vừa nắm tay Chorong vừa nói trong lúc đang chuyển Chorong đến phòng cấp cứu
"Cô không được vào đâu" y tá cản Bomi khi vừa tới phòng cấp cứu. Bomi buộc lòng phải ở ngoài đợi trong khi tim cứ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
Hơn một tiếng trôi qua, Bomi cứ đi qua đi lại, hết nhìn vào trong rồi lại ngồi, rồi lại đi, cứ thấp thỏm không yên
Cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt, bác sĩ vừa bước ra là Bomi lập tức lao đến hỏi ngay
"Cô ấy sao rồi bác sĩ"
"Bệnh nhân không sao, cũng may là đưa đến bệnh viện kịp thời nên đã qua tình trạng nguy hiểm rồi"
Lúc này Bomi mới dám thở hắc ra một hơi dài, thả lỏng cơ thể ra
"Cảm ơn bác sĩ"
Chorong được chuyển sang phòng hồi sức, Bomi cũng đi theo nhưng chỉ đứng ở ngoài nhìn vào trong
"Cô ấy không sao rồi" Bomi thở dài rồi lấy điện thoại trong túi áo khoác của Chorong rồi nhắn tin cho ông Park biết Chorong đã nhập viện.
-----------------------------------------
"Chị ấy tỉnh lại rồi appa"
Chorong vừa tỉnh lại là nghe thấy giọng của Naeun vang lên
"Con gái, con thấy sao rồi" ông Park vội vàng chạy đến bên giường bệnh mà hỏi han
"Con không sao" Chorong trả lời ông Park nhưng mắt cứ nhìn xung quanh khắp phòng bệnh
"Chị tìm gì sao?" Naeun thấy Chorong cứ nhìn quanh quất xung quanh nên thắc mắc
"À không...không có" Chorong trả lời Naeun nhưng mắt không nhìn Naeun mà nhìn ra chỗ cửa kính, nơi đó Bomi đang đứng nhìn vào và làm dấu hiệu với Chorong là đừng nói
Bomi khẽ cười với Chorong rồi bước ra về. Chorong đã không sao, appa của cô ấy cũng đã đến rồi, Bomi cũng không cần phải ở lại nữa
"Đại tỉ à, cô thật biết cách làm tôi lo lắng mà"
----------------------------------------------
"Con không sao đâu, appa với Naeun về nhà đi, con ở lại một mình được rồi"
"Được không đấy, hay appa cho y tá đến chăm sóc con nhé" ông Park cảm thấy chưa yên tâm với tình hình hiện tại của Chorong
"Con không sao mà, không cần phải gọi y tá đến đâu. Appa với Naeun về đi, con tự lo được"
"Được rồi, vậy appa với Naeun về nhà, cần gì thì gọi cho appa ngay"
"Vâng con biết rồi"
Ông Park và Naeun về thì căn phòng rơi vào im lặng. Chorong chợt nhớ lại lúc sáng, Bomi đã xông vào đám người đang đánh nhau để cứu cô ra sao, rồi vừa cõng cô chạy đến bệnh viện vừa gọi cô thế nào, Chorong đều nhớ hết. Chorong nhớ cả lúc Bomi nắm tay cô khi cô được chuyển tới phòng cấp cứu, lúc đó cô mơ hồ nghe thấy tiếng gọi của Bomi
"Cô ta lo cho mình đến thế sao, sao tim mình lại đập nhanh nữa rồi" Chorong đặt tay lên vị trí mà trái tim đang đập thình thịch
"Mỗi lần nghĩ đến cô ta là tim mình lại đập không kiểm soát thế này, tại sao vậy chứ"
Đêm đó có hai người mất ngủ, mỗi người đều chạy theo suy nghĩ riêng của mình và tất nhiên là trong trạng thái mơ hồ về cái cảm giác tim đập loạn xạ của mình lúc sáng và cả hiện tại
-------------------------------------------
"Chị làm gì ngồi thừ ra vậy?"
Hayoung vừa bước vào nhà đã nhìn thấy Bomi đang ngồi thừ người trên ghế sô pha
"À..ừ..đâu...đâu có" Bomi giật mình khi nghe tiếng gọi của Hayoung
"Em mới phát hiện ra một điều, em học cùng trường với cô tiểu thư xã hội đen kia" Hayoung nói với biểu cảm khóc không ra nước mắt
"Gì, học cùng trường sao"
"Vâng, đời em sắp tàn rồi" Hayoung thở dài sườn sượt
Bomi giờ chẳng còn quan tâm Hayoung ra sao nữa bởi tâm trí của Bomi hiện đang lơ lững mà nhớ lại cảm giác lúc sáng
"Rốt cuộc cảm giác này là gì"
Trong lúc đó thì Hayoung cũng nhớ lại cảm giác lúc ngã xuống cùng Naeun, bất giác Hayoung lại đưa tay sờ lên môi, xém tí là hôn rồi
"Tiếc quá....chậc chậc..."
-------------------------------------------
"Làm gì mà cứ thập thò ngoài đó vậy, vào thì vào đi" Chorong lên tiếng trong khi mắt vẫn đang nhìn vào cuốn tạp chí trên tay
"Ề hề hề..sao biết tôi đến vậy đại tỉ" Bomi cười cầu hòa với Chorong khi bước vào phòng
"Tới làm gì" Chorong mặt lạnh băng nhìn Bomi, đúng là đại tỉ xã hội đen có khí chất khác người thật
"À..ừ..tôi..tôi...tới thăm cô" ba chữ cuối Bomi nói nhỏ và nhanh như muỗi kêu nhưng Chorong vẫn nghe được
"Lấy ghế rồi lại đây ngồi" Chorong hất cằm về phía chiếc ghế đang đặt ở góc phòng
Bomi lật đật chạy đi lấy ghế rồi đặt xuống ngồi cạnh Chorong, nhưng mắt vẫn dán xuống sàn nhà mà chẳng nhìn Chorong
"Cô đi thăm tôi hay thăm cái sàn nhà vậy?"
"Tôi...tôi..." Bomi cứ lắp bắp
"Cảm ơn vì hôm qua đã đưa tôi vào bệnh viện"
"À..không có gì. Hôm qua tôi chỉ sợ cô thăng luôn rồi chứ" Bomi làm vẻ mặt nghiêm trọng
"Tôi bị như thế là thường xuyên, không chết được đâu mà lo" Chorong nói với giọng thản nhiên như không
Bomi chăm chú nhìn Chorong, quan sát vẻ mặt của Chorong một cách kĩ lưỡng
"Cô ta rất đẹp đó chứ, mỗi tội lạnh lùng quá"
Bomi đánh bạo nói với Chorong
"Đại tỉ này, cô đừng có trưng ra khuôn mặt lạnh lùng đó được không, tôi nghĩ cô cười lên sẽ đẹp hơn đó"
Chorong ngưng không nhìn vào quyển tạp chí nữa, lừ mắt nhìn Bomi
"Cô thử nói ít lại được không, cô mà nói ít lại thì chắc thế giới sẽ hòa bình được một tí đó"
"Ơ...liên quan gì chớ"
"Thế việc tôi cười hay không thì liên quan đến cô à"
"Thôi mệt quá, không đôi co với cô nữa, tôi về bán hàng đây" Bomi lật đật cầm ghế đặt lại chỗ cũ ở góc phòng
Chorong thấy Bomi ra về thì trong lòng bỗng thấy thất vọng một chút
"Kệ cô ta, làm gì mình phải thất vọng chứ"
------------------------------------------------
Tbc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top