(Bonus) Ván Bài Sinh Mệnh



Trời quạnh hiu , không khí ảm đạm cùng bầu trời tối đen như mực . Không khí nặng nề như chỉ chứa mỗi khí cacbonic , hai hàng cây phong nổi gió lắc lư xung quanh căn biệt thự u ám này .

Lắc lư ly vang đỏ trong tay , phong thái hoàng gia của kẻ ngồi chễm chệ trên ghế và mỉn cười với bàn ăn đầy mĩ vị phong cách phương tây . Trang hoàng trong căn phòng khách lộng lẫy không khác gì một cung điện thời cổ thu nhỏ với những chi tiết sắc xảo đủ khiến người ta phải loá mắt , tranh ảnh của từng thế hệ treo khắp dãy hành lang đủ khiến người phải thấy gia tộc này to lớn cỡ nào .

Cộc cộc cộc

Âm thanh lắng đọng cả ngôi nhà vang lên , tên quản gia có tuổi bước ra mở cửa chào đón, một kẻ không mấy thân thiện bước vào với thân người mang trang phục trang trọng đen từ trên xuống dưới . Trong tay hắn là chiếc vali tiền cùng với cây súng ngắn đã được lên đạn .

Tay hắn đập mạnh vào thành bàn , những ly rượu cùng thức ăn như muốn rơi xuống mà vỡ toang , hắn vẫn ngồi chễm chệ nơi đó nở nụ cười khinh bỉ , cái búng tay làm những ngọn nến kia tắt ngúm đi , trong không gian này chỉ còn lại bóng tối lạnh lẽo .

- Là do mày bày ra ngay từ lúc đầu sao ? - khẩu súng kia không giữ nguyên vị trí nữa mà giờ đang ở thế ngắm , bình tĩnh có lẽ không còn đủ lớn cho tất cả mọi chuyện

- Nếu cậu muốn bắn tôi , cậu hẳn cũng sẽ biết điều gì sẽ sảy ra - ly rượu ấy vẫn cứ đong đưa sóng sánh , hắn là kẻ bình tĩnh có thừa

Hạ dần khẩu súng xuống ngang mức bình tĩnh của bản thân , đập vỡ ly rượu mà tên quản gia mang tới , cậu đứng đó rồi thở dốc :

- Kudo Shinichi , rốt cuộc cô ấy và tôi có thâm thù gì với cậu ? - ánh mắt sâu thẳm ấy , bờ môi khô rạn ấy chỉ muốn cắn cho toé máu ra mới kìm được cơn phẫn uất này

Shinichi Kudo , con trai của một đại gia tài phiệt nhất nhì cái Tokyo này lại chả lẽ sợ một tên dưới trướng của cha mình như thế sao ?

Đôi mắt hắn sáng lên những tia giận dữ , ly vang đỏ kia rơi xuống rồi lan ra khắp sàn , tĩnh mịch và đáng sợ thay . Khí thế hắn cũng không khác gì cha hắn , Boss thiếu gia , gọi hắn vậy được không nhỉ ?

Shinichi dùng lực của tay phải siết chặt cổ hắn trong lúc chưa kịp phòng bị , nụ cười gian tà đó cùng với ngữ điệu mà hắn phát ra như thể muốn ăn tươi nuốt sống cả Kaito :

- Không phải ngươi tính giết ta sao ? Làm ta xem nào Kaito ...

Cánh tay cứ siết chặt dần làm Kaito mất hết oxi . Hắn không kìm chế mà đưa tay trái lên dồn hết lực đấm thẳng vào mặt Shinichi , khiến tay cậu nới lỏng và rời khỏi cổ của Kaito trong chốc lát . Shinichi đưa tay sờ lên má , chỉ cười nhạt rồi trở về vị trí ban đầu , nụ cười xéo đó vẫn cứ đưa lên châm chọc tên Kaito khốn khổ .

Sự khiêu khích đó làm Kaito muôn phần tức tối , vết hằn nơi cổ vẫn còn khiến hắn thấy đau , và hơn ai hết Kaito biết rằng vị thiếu gia này cũng yêu thương Shiho bằng tình yêu giả tạo giống như hắn , khốn nạn !

Ngồi lên chiếc ghế đối diện , ném cái vali lên bàn và nhét khẩu súng ngắn vào túi , Kaito nhìn hắn rồi cười mỉa :

- Cậu muốn bức chết tôi sao ? - mớ tiền đó cùng vụ giao dịch đó là do Shinichi đã bàn bạc với cha mình nhằm sắp đặt một thử thách và lòng tận trung của Kaito , nhưng trong đây không chỉ nhiêu đó là đủ , lòng tận trung ư , liệu có phải Kaito đang thành trò đùa cho lũ tài phiệt sang giàu này ?

Không uống rượu nữa , cậu châm điếu thuốc và hít hà một hơi như kẻ nghiện , tay thì run run mà miệng thì cứ phả khói khắp nơi . Ánh sáng chiếu rọi nơi hắn chỉ còn là những thanh màu đỏ thẫm , bọn kẻ hầu người hạ không biết đã bao lần nao núng sợ hãi khi nhìn Shinichi hắn trong bộ dạng như vậy . Trông thật quỷ mị !

- Cậu biết tôi , ....biết tôi yêu cô ấy và cố gắng đạt được điều đó đến nhường nào mà đúng không ? - tay Shinichi cứ run lên vì nhớ lại quá khứ , tình yêu của cậu chưa bao giờ là mờ nhạt đi mà thay vào đó khi nhìn thấy Kaito và Shiho thì nó lại càng đậm sâu , cậu là đang ghen .

- Hôm đó , tôi vì bị thuốc mà bây giờ mới trở nên như vậy , lúc cô ấy tới thì tôi mới nhận ra mọi chuyện đã xong rồi , ...xong thật rồi - tay hắn che lại cả khuôn mặt , mái tóc xù ấy và cả những giọt mồ hôi ấy cứ tuôn ra vì sợ hãi , hắn cứ nhớ lại cái khoảnh khắc đáng ghét ấy dù đây không phải là lần đầu - Cái tát ấy quả là đau , nhưng Ran cô ấy đã nói ly nước đó là Shiho nhờ cô ấy mang tới ...

Đâu ai biết được một câu lừa nhỏ nhoi lại khiến Shinichi Kudo này lâm vào thế bí , nốc cạn ly nước chứa đầy thuốc đó và không kìm hãm được ham muốn của bản thân mình , rốt cuộc cậu ta cũng chỉ vì là quá nhiều kẻ yêu mến , tới bây giờ thì cậu vẫn phải đơn độc vì cái nỗi nhớ nhung không thể dứt đó , khuôn mặt cậu nó cứ đau đớn và nhăn nhó trông tội nghiệp .

Hắn cứ cúi gầm mặt xuống đất , lòng thì quặn đau hơn cả . Kaito chỉ nhìn hắn không đáp , đối với Shiho thì anh đã vẫn luôn xem là một cô gái nhỏ bé để anh chở che nâng niu nhưng sao nhìn hắn anh lại thấy đồng cảm . Có lẽ chăng vì anh cùng từng làm vậy , từng làm cô gái ấy đớn đau .

Tâm tình của con người chỉ có họ mới có thể thấu hiểu , dù là yêu là hận thì chắc chắn vẫn có điểm dừng , vẫn sẽ có một cơ hội để làm lại , nhưng họ , họ không muốn cơ hội đó tiếp diễn một lúc với cả hai . Trận chiến của họ là một mất một còn , không chia sẻ , không nhún nhường .

Chúng ta đang chơi một ván bài sinh tử mà trong đó chúng ta là những kẻ điều khiển , còn thứ đặt cược là tình yêu và sinh mệnh của kẻ thua . Để đặt cược vào nó , tất cả như ngừng lại . Nhịp thở dài không dứt , họ nhìn vào đôi bàn tay ấy rồi mỉm cười cầu mong cho vị thần may mắn sẽ hiện diện .

- Dấn thân vào cuộc chơi , hoặc tôi chết vì bị cậu xoá sổ sau khi cậu đã hoàn thành nhiệm vụ mật , hoặc cậu sẽ bị giết khi đang làm thứ nhiệm vụ đó . - hai con ngươi nhìn thẳng vào nhau , cái bắt tay giao hữu cho lần cuối cùng gặp mặt của hai kẻ thù không đội trời chung kia :

- Và tất nhiên , kẻ còn sống là kẻ có được cô ấy .....

Khế ước thiết lập , tiếng sấm vang dội ngoài kia chiếu rõ khuôn mặt kiên định sầu thương của họ , dù cho kết quả có là gì thì tất nhiên vẫn phải có kẻ ra đi trong đại cuộc , nhưng Kaito à ! Ngay từ đầu cậu đã thua Shinichi này rồi .

Mọi thứ cứ mãi trôi y vậy , nhưng bóng hình cậu đối với cô ấy chỉ còn là con số không mà thôi . Ngay từ đầu cậu biết chắc cái thua nhưng vẫn níu giữ như thể ... à không , thực chất thì kẻ không có sự lựa chọn , đúng là tôi , ...tôi bức chết cậu nhưng tôi không làm gì đau cho cô ấy , tôi sẽ thay cậu làm những điều mà cậu vẫn chưa thể . Thay tôi gửi lời chào tới địa ngục nhé !

KAITO KUROBA !

MIN

~~~~~~~~

Đôi lời : thật sự là lần đầu dấn thân vào mấy fic kiểu này nên nếu sai sót gì thì mọi người bỏ qua nhé ! Short fic mà mình thấy nó cũng hơi dài nên ngại ghê á (ω), nói chung tới đây là end rồi nha , cảm ơn các bạn đã theo dõi ( ◠‿◠ )

THANKS FOR READING !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top