Chương 3: Gặp Nhau Là Nhờ Định Mệnh
3 triệu won. Cho một tháng? Chỉ với công việc chỉnh sửa lỗi chính tả nhàm chán mà cậu làm hằng ngày, đó không phải là mức lương quá sức lớn sao? Số tiền mà cậu nhận được gấp đôi một nhân viên kì cựu đã làm việc hơn 8 năm, có khi còn hơn cả trưởng phòng Park kia.
Cảm xúc bây giờ là gì .. Cậu nên vui, hay buồn? Là con người ai mà chả thích tiền, kể cả Chanwoo nhưng cậu muốn mọi người biết vào .W.Entertainment là nhờ thực lực, không phải là nhờ cái mác "Quan hệ", để chứng minh điều đó còn khó hơn cả vào đây, không ai tin tưởng , kể cả chính bản thân cậu cũng thắc mắc. Hàng chục, à không có lẽ hàng tỷ câu hỏi xung quanh Chanwoo mà đang cần câu trả lời.
--------*---------
Đã hơn 11 giờ đêm, lẽ ra cậu đã được về nhà trước đó tận 5 tiếng nhưng đám nhân viên tan làm sớm đẩy hết trách nhiệm cho cậu với lý do đi họp mặt gì gì đó mà cậu chẳng thể nhớ nổi, đã ghét thì không nên để ghét hơn, đành vậy cậu phải lãnh "cục nợ" này đến tận bây giờ.
Tại một quán Bar ở Cheodamdong:
- Công nhận là ở đây thích thật - cô gái nốc cạn ly rượu rồi đập mạnh xuốn bàn
- Công việc ở công ty thì sao? mày không lo à? - Người kế bên nhắc nhở
- Tao thảy hết cho thằng Chanwoo rồi
- Gì?! hơn 6 cái văn bản họp lận đấy, sao nó làm nổi?!?
- Bộ mày lo lắng cho nó à? vậy thì về đó giúp nó đi
- Làm sao nó đồng ý cho được, mày có chắc đó là thằng Chanwoo không
- Tao đẹp chứ không mù. Chắc chiều nay nó ngu đột xuất, với cái đám đó thì đến sáng mai nó cũng chẳng về nhà được đâu, sẽ ngủ quên rồi sáng mai không nhớ gì cả thôi.- cô gái hất tóc tiếp tục rót tiếp ly thứ 2.
- Cái con này, thật là ..
----------*----------
Chanwoo mệt mỏi, nằm trườn ra bàn làm việc, thều thào:
- Xong cả rồi.
Tít..... tít ......tít ......tít
- Lại gì nữa? Chuẩn bị về mà vẫn không yên
- Xin chào , tôi là Jung Chanwoo của phòng quản lí cho hỏi a...
- Cậu là Chanwoo?
- Dạ? à, vâng. Là tôi
- Chủ tịch mời cậu lên phòng họp, có việc gấp
Cậu nhìn lên đồng hồ trên tường, một giờ rồi, ngược đãi à?
- Vâng nhưng bây giờ tôi phải về nhà, liệu sáng mai...
- Không nói nhiều. Ngài ấy đang chờ cậu
Tít....Tít.....
Cậu mở cửa phòng, không ngần ngại lao thẳng đến trước bàn của vị chủ tịch, cậu lớn tiếng:
- Này ngài chủ tịch, tôi biết số tiền đó rất lớn, tôi cũng rất muốn có nó, nhưng tôi không thể nhận hết được, xin ngài hãy suy nghĩ lại và giảm mức tiền đó để chia cho nhân viên khác
- Ngày từ lúc đầu ta thấy cậu, quả thực, con mắt nhìn người của ta chưa bao giờ sai, làm tốt lắm Chanwoo.- " Ngài chủ tịch" xoay ghế lại đối diện thẳng với cậu
Cậu đã từng nghe kể về vị đứng đầu của công ty .W.Entertainment, ông ta là một người đứng sau nhiều tổ chức từ thiện lớn nhỏ trên thế giới, nhưng ít người đã từng gặp mặt và nói chuyện. kể cả một tấm hình cũng không có, mọi việc trong công ty đều do ông ta chỉ định nhưng người thực hiện là cấp dưới, những người từng gặp ông ta chỉ vì 2 lý do duy nhất.
" Nghỉ việc "
" Thăng Chức "
Là người đàn ông trung niên phỏng vấn cậu ở hôm đầu tiên, là người nói cho cậu biết mình được nhận vào công ty
- Người này ...
- Mới đây đã quên ta rồi sao?
- Tôi ...
- Cậu không cần phải quá lo lắng ta gọi cậu đến đây chỉ là nhờ chút việc- Chủ tịch tiến về phía kệ sách bên phải lấy ra một cặp giấy tờ, ngồi xuống bàn nhấm nháp ly trà, chậm chạp nói
- Tôi biết cậu có khuất mắt khá lớn về vấn tiền lương, phải là do tôi. Nhưng chuyện tôi nhờ cậu làm sắp tới đây có liên quan đến nó, muốn nghe chứ?
- Vâng.
- 3 triệu won đó là tôi ứng trước cho cậu, coi như cậu được nhận sớm.- Ông đẩy bảng hợp đồng về phía cậu.
- Tôi đã xem qua học bạ, kết quả thi tốt nghiệp đều được loại giỏi đúng không
- Làm sao ngài...
- Không vòng quanh nữa, tôi muốn cậu đến làm gia sư riêng cho thằng con út của tôi. Chỉ là vài phép toán đơn giản nhưng tôi không có thời gian dạy cho nó, nó sắp đảm nhận nhiệm vụ quan trọng nhưng bây giờ còn đang ăn chơi, học hành thì tệ hại. Coi như tôi đặt hết niềm tin vào cậu.
- Cậu sẽ không thiệt thòi trong vụ này, khi hợp đồng kết thúc số tiền cậu nhận được sẽ tăng lên nếu có kết quả tốt, tôi, mọi người tin tưởng . Kông phải đó là điều cậu muốn sao?
Chanwoo nghiêng đầu, chống cằm trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu,
- Được, tôi chấp nhận.- cậu cắn ngón tay cái bật máu, đè lên tờ giấy
- Tốt lắm, giấy tờ, dấu vân tay của cậu cũng ở đây. Chiều mai 5 giờ, tôi sẽ cho cậu tan làm sớm. Đi đến địa chỉ này và nói tên , sẽ có người chỉ đường- ông đưa cho cậu tờ giấy note nhỏ
" Dù gì cũng là cơ hội tốt, thằng út? Chủ tịch cũng chưa quá già, có lẽ chỉ là một thằng bé tầm cấp hai, như vậy là quá đơn giản rồi, dù gì con nít cũng rất dễ thương, trúng số lớn rồi Chanwoo ah~"
Bước ra khỏi phòng của chủ tịch, cậu nhảy cẩn lên vì sung sướng, mơ tưởng về một tương lai sống trong giàu sang,vàng bạc:"Ngủ trên tiền? liệu có thề không nhỉ?Hahaha"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top