Chương 25: Căn nhà và những đứa trẻ
Chanwoo đổ đá vào bồn tắm lớn, đã vặn sẵn nước lạnh khi nãy.
Cậu chạy ra ngoài phòng, kéo hết cửa rèm và khóa cửa thật chặt, lẫn cửa phòng tắm. Lần này phải đi xa hơn, nếu có người ảnh hưởng tới thì lỡ chết luôn rồi sao, cậu đâu có ngu. Cứ tự kiếm đường mà về vẫn tốt hơn là nhờ những thứ tác động từ người khác,
. Nếu lần này là lần cuối, cậu phải làm nó kết thúc, nếu cứ tiếp diễn ngày qua ngày nữa thì chết hay không chết là do cái đống thuốc kháng sinh uống cho có của cậu.
Nằm xuống bồn nước lạnh như băng, Chanwoo bặm môi để không làm tiếng rên rỉ này thốt ra ngoài. Thật sự rất lạnh, lạnh đến thấu xương ra, dù có 2 lớp hay 3 lớp áo thì nước cũng đã tràn vào. Cậu cảm thấy mình cứ ngu ngu thế nào, tại sao phải làm cái thứ quái quỷ lạnh chết tiệt này chỉ để tìm vài thứ chứ. Thật là ngu hết chỗ nói mà.
**
Ai cũng biết, bất cứ ai cũng biết, trẻ nhỏ đến người già lẫn người hấp hối.
Trước khi ngủ đều có một khoảng thời gian để cơ thể thả lỏng, 15 phút, hoặc 30 phút gì đó. Nhưng Chanwoo chỉ cần 5 phút hoặc ít hơn để vào 'bên trong'. Những lúc này cậu đã trải qua nhiều lần nhưng lần này thì.. những suy nghĩ bắt đầu hiện lên trong đầu cậu. Về Kim Jiwon.
Âm thanh bên trong nhà tắm chỉ có tiếng nước nhỏ giọt ở bồn rửa tay làm cậu tưởng như nó chán nản đến mức sắp chết vậy. Tự nhiên cậu sợ, sợ nếu mình chẳng trở về nữa thì.. kế hoạch này có đổ vỡ, những gì cậu từng tìm kiếm được cũng sẽ biến mất. Và..
Trong lòng, nơi nào đó sâu thẳm nhất, có lẽ vẫn còn hình bóng của Kim Jiwon đó sao?. Cậu muốn gặp lại anh, muốn được anh kể cho nghe hàng tá những câu chuyện kì quặc, cả câu 'Em là đồ ngốc' nữa,
rồi cùng nhau đi dưới dàn hoa ở khoảng sân rộng nhà chủ tịch, ngủ trên bàn học, và còn nhiều thứ khác. Được rồi, được rồi, cậu thừa nhận, mình vẫn còn vươn vấn ở nơi này, nhưng thứ mà cậu đang làm không cho phép sự vươn vấn đó ở lại.
Chẳng bao giờ, Jung Chanwoo này nhớ anh mà lại chẳng có lý do.
Thật lạ.. Thật kì quặc..
Người yêu anh.. cậu, có lẽ đã thật sự đã lạc lối..ngay trong chính kí ức của bản thân..
**
Dù có cố gắng thế nào, Chanwoo vẫn thấy được một cuộc sống hạnh phúc mãi về sau. Trên một thảm cỏ xanh mướt với ánh nắng ấm áp chiếu xuống. Như có một ngọn gió đẩy cậu tới,
Cậu thấy một căn nhà trên đồi, vườn hoa ngay bên cạnh.
Thấy Có hồ bơi nhỏ ở sân trước, thấy một căn phòng khách cùng hai đứa trẻ chơi đùa với chiếc máy bay đồ chơi.
' Em có thích anh không ' Cậu bé lớn hơn hỏi một nhóc nhỏ khác bên cạnh
' Em thích. '
Cậu bé đó cười hì. Mắt bất ngờ, tay chỉ về phía cánh cửa nơi cậu đứng
' Oa. Ba về rồi kìa. '
Cánh cửa mở toang, ánh nắng vàng từ bên ngoài chiếu vào mắt cậu. Ở đó có một người đi vào. Với một chiếc cặp sách và một bộ đồ công sở đơn giản. Anh đi lại chỗ hai đứa bé, thả cặp xuống và ôm đứa nhỏ hơn trên tay, đứa còn lại nũng nịu ôm chân anh.
' Cha! Chan Keun, Wol à '
' ChanKeun.. Wol?.. nghe thật quen tai.. ' Chanwoo im lặng đứng nhìn và nghĩ
Họ cứ ôm nhau như thể, cậu là người vô hình. Đúng thôi, làm sao mà họ nhìn thấy cậu được. Nhưng, đó là, người đó là.. Jiwon sao? Đó là anh sao?
Thật sự.. quá khác. Đến một tí cũng rất khác nhau. Cứ như là 2 nhân cách.
Dáng vẻ chẳng có chút gì là công tử nhà giàu, có một người cha là chủ tịch. Chỉ là..
Nó rất khác, nhưng khác theo nghĩa tốt hơn. Rất giản dị, không hề phải một Bobby ngày trước. Mà đúng là Jiwon, thật sự là Jiwon.
Bỗng, ánh mắt của anh hướng về vùng dưới chân cậu, sau đó lại ngước thẳng lên. Chẳng rõ, Jiwon có thấy Chanwoo hay không, hoặc nhìn vào khoảng không nào đó. Chỉ là tập trung.
' Chanwoo. Jung Chanwoo ' Anh nói
Thì ra, dưới chân cậu đã cảm nhận thấy có một cái hố lớn đang từ từ mở rộng. Và khi đôi chân cậu lún xuống dưới sàn và chẳng thể chạy đi đâu nữa. Vươn người cao hơn, Chanwoo thấy 2 đứa nhỏ nhìn mình, một đứa tóc nâu và một đứa tóc đen, mắt một to, một nhỏ. Một da trắng, một da ngăm. Và cả hai đều có màu mắt màu tím đen.
' Là con của chúng ta sao?.. ' Chanwoo tự vấn. Chẳng biết nữa, hình như đã có lần nào đó cậu từng nói nếu không đẻ con được, thì cưới nhau về sẽ nuôi vài đứa từ cô nhi viện, nhưng với quyết tâm là phải chọn đứa bé có nét giống cậu. Đó là theo những gì từ cái trí nhớ tàn tạ này.
Làm sao mà nó là sự thật được.. haha.. sẽ không bao giờ đâu..
Khi hố đen kia nuốt chửng hết nửa phần thân, cậu đưa tay lên cao, và cất giọng rất lớn
' Kim Jiwon, Cả hai đứa nữa! Hãy đợi em. Chúng ta sẽ gặp được nhau mà! ' - Cậu bắt gặp thấy ánh mắt sũng nước của cậu nhóc được bồng và khuôn mặt nép sau chân của ba nó. Tự nhiên cậu thấy người mình nhũn đi. Nói gì thế này, cậu đúng là mất trí rồi.
' Đừng quên em nhé.. '
*
Trước khi trở về nơi tăm tối kia, cậu đã thấy được ánh mắt của anh, ánh mắt trông đợi. Cuối cùng tại sao lại thế này. Lẽ ra.. lẽ ra.. đó là gì chứ. Một mặt khác của giấc mơ sao.. Hay là điều đó nằm ở tương lai?
Hay, chỉ là ảo giác? Thật đau đầu đi mà.
Nếu diễn ra theo một chuỗi hoạt động như thế. Vậy nếu ngày hôm nay mọi thứ đi đúng hướng, đó sẽ là một tương lai giống như vậy sao?
Vậy nếu, hôm nay cậu chết và không trở lại, liệu còn tồn tại căn nhà đó nữa không, những đứa trẻ kia có được sinh ra.
Hay mọi thứ chỉ là chứng rối loạn trí nhớ của cậu tái phát..
Đau đầu, và mọi thứ đang lạnh dần.
lạnh lắm, lạnh muốn cắt đứt thịt.
Nhưng hôm nay thật lạ, căn nhà chẳng có ai, cửa mở sẵn, chuyện gì nữa đây?
' Này, anh biết chứ. Tôi đang có thai, làm cách nào mà tôi có thể đi kiếm tiền được, sẽ chẳng có ai nhận tôi vào làm với cái balo đeo ngược cả, vậy nên làm ơn.. ' - Chanwoo nghe thấy tiếng người phụ nữ nói ngay cạnh cánh cửa cuối cùng đó, ôi thật là đau người. Sao chẳng ai cho cậu có thể làm đúng kế hoạch, cứ phải ngăn cản.
' Làm ơn? Cô là cái quái gì mà có thể cầu xin tôi. Cô làm được gì cho Kyoh mà bày đặt nói giọng điệu này ở đây? '
Không thấy, nhưng cậu nghe được tiếng người con trai đang dậm chân dưới sàn làm điệu bộ.
' Nhưng tôi là mẹ của nó, tôi không thể làm mọi thứ vì con của mình sao? Tôi không xứng đáng nhưng nó vẫn còn non còn nớt, còn chưa sinh ra, nó không làm gì sai cả-'
CHÁT
'Phải rồi, nó không có lỗi, cô mới là người có lỗi. Lỗi của cô là mang thai nó. Làm tôi không để tiến tới với Kyoh được, là tại cô.'
' Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì.. làm ơn.. '
' Vậy thì đi chết đi. Tôi không có thời gian cho cô. Lo mà chăm cái tiệm bánh nợ nần với cái bụng bầu 7 tháng đi kìa bà bầu.'- Chữ 'bà bầu' bị kéo dài ra với quãng âm lạnh tanh.
.
Khi người đàn ông đi mất, Chanwoo mới bước tới và ngồi rụp xuống bên cạnh người phụ nữ đang ngồi trên sàn bất động.
' Tại sao cô phải làm vậy chứ hả? Sao phải cầu xin một thằng đàn ông thô lỗ chứ. ' Chanwoo nói, dù biết rõ người này chẳng thể mà nghe được bất kì tiếng động nào, chắc đã từng diễn ra trong quá khứ, cậu đoán.
' Oh?'
* Những điều cần làm trước khi chết
Bìa quyển sổ nhỏ được ghi những nét chữ bằng mực đen.
Thật à? Nghe giọng nói cũng có lẽ trưởng thành rồi, cái gì mà cần làm trước khi chết? Không ngờ, cậu đâu có nghĩ từ xưa đã có nhiều người điên thế này.
[- Oh saemi : Hoàn thành
- Rae mwo yeon : Hoàn thành
- Dahye : Hoàn thành
- Ki nwu seon : Hoàn thành
- Yoon seok na : Chưa hoàn thành ]
Hử? Chanwoo chồm người nhìn, người phụ nữ kia đang lật từng trang sách màu uế vàng mà buồn bã, tại sao ấy nhỉ? Có gì đó..
Yoon seok na là người duy nhất chưa hoàn thành, nhưng.. Hoàn thành cái gì mới được? Chuyện gì vậy?..
Yoon seok na...
Yoon...
Seok...
Na...
Có phải..
' Mẹ à.. Mẹ.. '
Chanwoo quỳ xuống bên cạnh, nhìn khuông mặt thanh tú của bà, chính xác, không sai một li nào cả.. là mẹ của cậu..
Đúng như những gì bà dì hôm nọ kể lại.. sống mũi rất cao.. gò má hồng hào và đôi mắt màu tím tuyệt đẹp là gen di truyền.. ôi chúa.. cậu không hề nghĩ đến..
Chanwoo càn quật tay mạnh hơn, hình ảnh của mẹ cậu lại đang nhạt dần, nhạt dần.
Bà khóc, khóc rất nhiều, đau đớn trong im lặng. Đã bao lần cậu trải qua rồi?
Một, hai, hay ba, hay 6 hay 8 hay 10?
' Mẹ.. đừng khóc mà.. ' Chanwoo ngồi nhìn, chẳng làm được gì. Cái chữ 'mẹ' thốt ra sao thật quá dỗi khó khăn với cậu.
Nhưng đây thực chất, còn chẳng phải là mẹ, chỉ là một giấc mơ, ác mộng hão huyền..
Vì sao cậu lại cố gắng nói chứ.. họ còn chẳng phải người thật..
Dựa vào lưng tường, hướng ánh mắt đọng nước của mình vào hình ảnh đang phai đi như một chiếc máy tính bị ngấm nước, từ từ và từ từ tắt hẳn. Chanwoo nhắm mắt lại, cái lạnh lại một lần nữa phát tán như thể virus trên khắp cơ thể cậu, đã đến bắp chân rồi, chậm trễ hơn nữa nó sẽ giết chết cậu. Khi từng tế bào trên người cảm nhận sự run rẩy nhẹ của khí lạnh, cậu lại được đẩy vào căn nhà với những linh hồn.
Những tiếng tru hú của chúng không làm cậu sợ, cái sợ là ở chỗ.
Hôm nay không hề có ai đeo mảnh vải trắng che mắt cả. Trừ thằng bé con trai của cặp vợ chồng xuất hiện đầu tiên. Nó níu tay cậu đi đâu đó. Nhưng mà làm cách nào?
Rõ, đây không phải hiện thực, ngày ngày họ không nhìn thấy cậu cơ mà. Nhưng hôm nay.. lạ lắm.. cái gì cũng ngoài tầm kiểm soát.
' Nhóc, sao em lại kéo ta đi? '
' Cứ đi đi mà, không sao đâu, Soe sẽ chăm sóc thiếu gia mà '
Thật đấy, da gà của cậu đang nổi lên trên tay.
Cái gì mà thiếu gia? Cả, cậu còn đang nói chuyện với một linh hồn không tồn tại. Gợn cả tóc.
' Nói đi, em thấy và nghe ta nói đúng không? '
Nó quay lại nhìn cậu cười,
' Soe có một thứ muốn cho khách xem '
---------------------------ENCHAP25------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top