Chương 20: Lễ cưới

_Về trại đi, ta buồn ngủ lắm rồi

_Chúng ta còn đi dự tiệc của chủ tịch mà thiếu gia..

_Tiệc tùng gì chứ, trời xịt tối đến ngay mí mắt rồi 

_Chúng ta phải có mặt ở nhiều sự kiện nhất của .W.Ent. Thiếu gia không nhớ?

_Còn nhiều tiệc, ta không muốn gặp-

_Gặp ai? Thiếu gia có quen biết ai trong tập đoàn đó ạ?

_Thôi dẹp đi, mệt quá. Ngươi muốn đưa ta đi đâu tùy ngươi, miễn về sớm, dạo này ta đang có linh tính không lành

_Vậy tôi chở thiếu gia đến đó

_Còn bộ đồ? Chẳng lẽ mặc đồ này đến dự tiệc của một hoàng tộc à

_Không sao thưa thiếu gia. Trong thiệp không đề cập đến phải mặc vest hay đồ sang trọng

_Vậy đi đi, còn chờ gì? Đừng trì hoãn quá lâu 

.

.

.

.

.

.

Bước chân vào khu vườn nhà to rộng, Chanwoo có hơi lo lắng, ánh mắt liên tục đảo qua đảo lại từ trên xuống dưới. Và Hàn Bân đã bắt gặp thấy nó 

_Thiếu gia? chuyện gì?

_Không có gì đâu, vào thôi 

Chanwoo nói vậy rồi sải bước về phía trước, Hàn Bân bị phũ phàng nhiều lần nên cũng quen, biết vậy nên mới chạy theo

Khắp mọi nơi xung quanh có rất nhiều đèn lồng, từ cây cỏ đến bàn tiệc ngoài trời, đâu đâu cũng treo đèn lồng màu đỏ hồng có  pha chút xanh dương, màu tóc của cậu rất hợp với nơi này. Đến ngay trước cửa lớn, có hai người ngồi ngay ghế để phát cho khách một thứ gì đó phát sáng, à, là hoa tulip, thanh nhã, mềm mại nhưng mạnh mẽ, vậy chắc người lên ý tưởng là kiểu người tinh tế, vì cậu rất thích hoa này, từ trắng đến xanh, đều thích, ở trại huấn luyện Chanwoo cũng trồng một ít trong phòng, được Seonjae từ một lần đi Châu Âu mua về hạt giống, cậu thích không khí ngày hôm nay.

Cài xong hoa lên áo, Chanwoo cùng Han Bin đi dạo một vòng quanh khu tiệc tùng ở ngay sảnh, sau đó đi về phía rìa của buổi tiệc, nói với nhau

_Hàn Bân, bây giờ kế hoạch là gì?

_Tôi sẽ đi lên tầng và vào phòng làm việc tên chủ tịch, thiếu gia hãy đi vòng vòng ở dưới này canh chừng, nếu có ai đó đi theo hướng của tôi hoặc chú ý về phía thiếu gia thì hãy thông báo cho tôi qua tai nghe. Nếu chuyện ngoài kế hoạch, chúng ta cùng nhảy ra cửa sau rồi trốn thoát.

_Vậy đi nhanh lên, ta nghĩ bữa tiệc đã bắt đầu rồi

Hàn Bân nhanh chân chạy đi, Chanwoo vẫn cứ đứng đó, nhìn đến khi khuất dáng của hắn mới yên tâm đi xem xét

Cậu có cảm giác, nơi này không thay đổi gì mấy, cũng không mất đi mùi hương cũ vốn có của nó, chỉ là không biết, chủ nơi này có thay đổi hay chưa thôi. Chanwoo không muốn mình tự đặt câu hỏi về người này, cậu với anh ta đã đoạn tuyệt, bây giờ có nhớ lại càng thêm mà đau đớn, chứ chẳng mang lại lợi ích

Chanwoo thở dài

Cậu với Jiwon có chung một đặc điểm, rất giống nhau

Ghét nơi ồn ào và náo nhiệt, thích sự yên lặng thoáng mát

Điều đầu tiên cậu luôn làm khi đến nhiều nơi có đông người nhất, tìm một chỗ nào đó là ban công hay sân thượng để hít khí trời, Chanwoo nghĩ đến viễn cảnh mình bị đè bẹp đến chết bằng sức hút của đám đông, đó là viễn cảnh tệ nhất cậu từng nghĩ đến, may là Chanwoo đã tìm được rồi 

- Xin chào? Cậu là nhân viên mới?

Chanwoo không quay người lại nghe được tiếng người liền  ngước mặt lên trời, nói lại

_Đừng đến gần tôi

_ Phải, nhân viên mới

- Đây là phòng riêng của tôi, cậu không phiền-

_Tôi đến đây để hóng mát, một tí thôi, tôi sẽ đi ra 

Jiwon không biết đó là Chanwoo

Dĩ nhiên 

Chanwoo cũng không hề biết, tương tự 

Hai người cứ đứng như vậy, cách nhau chỉ 20cm, nhưng nếu hai người thật sự biết, thì khoảng cách đó là 20m, quá xa để chạm vào

- Cậu nghĩ tôi nên làm gì 

_Làm gì, ai biết được

-Tôi nên đi theo lý trí, hay theo trái tim?

Chanwoo nhăn mặt, cậu đến đây để lo làm việc, chứ có phải tư vấn tình cảm đâu. Thiệt, người già giàu ai cũng có chút vấn đề mà

_Lý trí, theo lý trí 

- Cả lý trí và trái tim, tôi.. đều dành cho người ta cả rồi.. nhưng ông ấy thì lại..

_Tôi mệt lắm, anh thấy mình thích gì hơn thì theo nó, thành thật với bản thân, vậy là chuyện xong, đừng suy nghĩ nhiều- Chanwoo nới lỏng chiếc vòng cổ, đẩy vạt áo ra đằng sau rồi đi ngang người kia

_Cám ơn cậu

Chanwoo thoáng ngửi thấy mùi bánh, mùi vani chứ, nồng nặc, có ai lại đi dùng Vani làm mùi chủ đạo đâu. Nhưng cậu thích mùi này, khỏi nhắc, chắc anh ta sẽ tự hiểu 

.

.

.

.

.

.

.
Lựa được chỗ thoáng đãn mà vẫn nhìn được bao trọn khu sảnh lẫn bên ngoài, Chanwoo lấy một ly cocktail rồi chễm chệ dựa mình vào bức tường, Hàn Bân dặn là không được uống hay ăn bất cứ thứ gì trên bàn tiệc lẫn người phục vụ đưa, nhưng hôm nay chắc cậu sẽ uống một ít, cái gì có thuốc mê cậu cũng nếm qua rồi mà, chẳng việc gì phải lo lắng

Chanwoo vừa đưa ly nước lên miệng, môi vừa chạm vào thành ly, chưa kịp nuốt giọt nào thì ánh đèn vàng hoa lệ vụt tắt, cả khoảng trời đang sáng trưng liền tối sầm lại vì thiếu ánh sáng. 
Bước đầu tiên khi được đào tạo ở S.K, những thứ màu đen đều chứa sự nguy hiểm bên trong, nhưng Chanwoo đủ có kinh nghiệm để hiểu và xử lý trong tình huống này, cậu nép vào một cái bàn lớn có vải trắng phủ lên trên, tay trái đưa ra sau lưng, cầm vào khẩu súng chuẩn bị, phòng thủ một cách chuyên nghiệp 

Chào mừng nhân viên mới và các vị tiền bối của .W.Ent đã đến dự lễ cưới hôm nay

Tiếng vỗ tay át đi mất tầng sóng của tai nghe có thể chuyền đến Hàn Bân, Chanwoo thật sự đang rất sợ hãi 

- Các vị đang rất bất ngờ phải chứ?

- DAE!

-Theo yêu cầu của chủ tịch nên chúng tôi không hề báo trước về đám cưới này

- Các vị biết hôn phu của chủ tịch Kim Bobby của chúng ta chứ?

- DAE!

- Tốt lắm! hôm nay chính thức là đám cưới của họ!

- Mời cô dâu và chú rể bước vào nơi làm lễ!

Tiếng hò hét pha vào là huýt sáo to dần rồi to dần Chanwoo ôm tai lại, cậu không thể chịu đựng được sự ồn ào náy quá lâu, cậu sẽ chết mất 

Chanwoo nhìn xuống lầu, thật sự là đang có một đám cưới diễn ra bên dưới, 

Cô dâu rất xinh đẹp, ánh sáng ngược chiếu thẳng vào cô ấy làm cho bộ áo cưới sáng và lấp lánh hơn rất nhiều, cách trang điểm thật nhẹ nhàng, có lẽ là tâng bốc quá mức nhưng cô dâu ngày hôm nay đẹp như một vị tiên. Còn người đàn ông đi bên cạnh, bố của cô cũng rất phong độ
Phía trước
Chú rể có một cái nơ được thắt hoàng chỉnh, tóc hớt lên cao, để lộ phần trán rộng, đang mỉm cười nhìn về phía 2 người. Chanwoo không hề nhầm
Không hề..

Đó là Kim Jiwon, một Kim Jiwon hoàn toàn khác 6 năm về trước
.
Hoàng cảnh bây giờ có phải là quá oái ăm? Dự đám cưới của người mà từng là tất cả với bản thân, thậm chí 8 phút trước Chanwoo còn không biết đây là lễ cưới. Nhìn người đó nắm tay với một người khác nói những thứ tốt đẹp dành cho tương lai họ, vậy.. tương lai của cậu..
Chanwoo không thể khóc, cũng không thể cười, không thể chúc phúc cho họ, cậu không làm được gì cả, thân phận bây giờ của cậu là J.O không phải là tên nhân viên quèn, Chanwoo, cậu biết lấy cái cớ gì mà ngăn cảng họ đến với nhau? Bây giờ có mà lao xuống dưới cho tên Jiwon một trận để tỉnh ra thì cũng làm Hàn Bân lẫn Seonjae phải dọn dẹp đống bừa bãi này, cũng chẳng làm được gì, dẫn tới việc nhiệm vụ còn phải hủy bỏ, không thể, Chanwoo bất lực, thật sự quá bất lực. Chanwoo quay mặt đi, không nhìn xuống nữa chứ vậy mà xem như chưa thấy, chưa nghe gì, chờ cho khoảnh khắc này đi qua, Kim Bobby, trở thành người đàn ông đã có vợ
.

.
Anh nhìn về phía cô dâu của mình đang đi tới, cười nhẹ nhàng và yểu điệu, dễ thương, xinh đẹp, đáng yêu, Raewon có tất nhưng mà. Điều gì đó, khiến anh cảm thấy Raewon là Chanwoo.

Một Chanwoo đang trong bộ váy cưới tiến đến đây, cười với anh.
_Chanwoo à.. Chanwoo...

Raewon đang đi đến gần nhưng nghe được, liền thấy 

_ Mặt em có dính gì sao?
Bobby không kiểm soát được, bắt đầu có dấu hiệu thở gấp, mắt mở to ra, đi loạng choạng tiến tới
_Chanwoo.. Chanwoo... em ấy đâu.. Chanwoo của tôi..
_ Bobby à, anh nói gì vậy, đứng thẳng người lên đi


_ CHANWOO CỦA TÔI! MANG EM ẤY RA ĐÂY! Chanwoo...


Tiếng nói lớn thật lớn vang đến tai cậu, là nghe nhầm? hay là thật.. Chắc là nghe lầm..

Bobby đi đến chỗ bàn tiệc bên cạnh, hất nó xuống dưới làm những ly rượu ở trên nó bị rớt xuống đất, vỡ nát, một số mảnh thủy tinh bắn lên, găm trúng tay của anh. 

Dòng máu hòa lẫn với rượu vang, ra màu đỏ tím làm anh càng muốn đập phá hơn, anh muốn Chanwoo, không phải Raewon
_Bobby, anh không sao chứ?..-Cô cùng vài người nữa đi lại giúp, nhưng liền bị anh hất tay ra, cô bị lực đẩy mạnh nên đụng vào hết chỗ rượu đang loang lổ trên sàn, váy cưới khi nãy còn trắng tinh, bây giờ đang dần bị rượu hút hết vào, còn lại màu tím rực.
_Chanwoo của tôi...
Thực khách, quan khách bắt đầu hỗn loạn vì đám cưới đã hỏng, chú rể phát điên, họ muốn mở cửa chính và ra về nhưng nó lại bị khóa, họ nghĩ, đây là trò đùa nên tức giận đập tay vào cửa, Chanwoo theo đó mà cũng nhức đầu theo, cậu cảm thấy đây không phải sắp đặt nữa, có khi nào..
Chanwoo tiến về cửa sổ gần chỗ mình nhìn ra ngoài...

" Hàn Bân! "

" Vâng thiếu gia? tôi nghe tiếng ồn ào ở dưới thì phải? " 
" Ngươi đến đâu rồi " 
" Tôi chưa rõ lắm.. hơi cực.. " 

" DỪNG LẠI ĐI! " 
" Chúng ta đến đây rồi mà.. " 

" ILLUMINATI VÀO CUỘC RỒI! RÚT VỀ! " 

Hàn Bân không tin những gì vừa được giao cho, cậu vén hết màn cửa sổ lên và thấy dưới sân, 7 hoặc 9 người gì đó đang cầm khẩu 743, có người vác trên lưng, đang tản ra và điểm đến của họ 
Sảnh tiệc.
.
.
Chanwoo nghe được tiếng đổ rạp,

tiếng người ngã xuống đất..
Chúa ơi nếu không lầm, đêm nay trùng ngày đi săn của "họ" 
Mọi người dưới sảnh đã "bất tỉnh", cậu không biết là họ bị gì, cũng không biết là do ai, chẳng còn một người nào đủ tỉnh táo để chạy nữa 
Có lẽ nếu cậu không ngăn bọn chúng lại, đây sẽ là cuộc thảm sát lớn nhất GangNam

_Thiếu gia..Hên quá.. không sao... chúng ta đi về thôi thiếu gia

_Phải ở lại, Hàn Bân

_Chúng ta sẽ chết đó.. về trước thôi...

_Ta phải đi đàm phán nhanh với họ

_ S.K, Ull, có nhiệm vụ riêng, ta đâu cần xía mặt vào?

_Nếu không đám người vô tội dưới kia sẽ bị giết! S.K không phải là kiểu ác độc như vậy!

_Họ đâu liên quan..

_Nếu vật chủ chết, nhiệm vụ sẽ bị hủy bỏ, ngươi muốn mùa săn này kết thúc nhanh như vậy?

_Vâng... nhưng... vậy thiếu gia..

Chanwoo không nghe nữa, nhảy từ cửa sổ xuống dưới. 
Hàn Bân sợ.. nên không xuống theo được, hắn mà mất cái mạng này thì sao mà đi!#$^# mấy em xinh tươi khác được.. hắn sẽ yểm trợ cho thiếu gia từ trên cao thì hơn..
.
.

.

.

.
_Vẫn còn người tỉnh táo à? 

_Khoang, bỏ súng xuống, tôi đi tay không

_ việc gì? không chạy à? cần tao cho 10 giây-

_ Tôi đến từ S.K, các anh từ Ull?

_ Thằng này.. phải tao đến từ cái rãnh đó đấy! Mày đừng có ngông, tao gặp phải nhiều đứa tự xưng như mày rồi.

_J.O từ S.K. Tôi có ẩn hiệu để chứng minh

_J.O? nực cười, cỗ máy thông minh tao nhớ đâu phải mày 

_"Xung quanh rồi xung quanh, chạy đến rồi chạy lui, phát đạn bán vào sọ, não rớt xuống sàn, vậy là cô gái được chúa trời để mắt?"

_Ừ, hay đấy anh bạn

_ .W.Ent năm nay là của tổ chức chúng tôi, mong các anh trở lại vào dịp khác

_Cái gì?

_ Các anh có nhiều người, đừng nghĩ có thể đọ lại tôi, nói nhỏ cho mình anh biết thôi nhé 

_Hử? 

Chanwoo bước đến thì thầm vào tai của tên to mồm nhất, nhỏ nhẹ, nhanh nhẹn như tiếng hót của chim sẻ ngày nó chết, phớt qua như gió,

" Tôi đã từng giết thủ lĩnh cũ của anh đấy " 

_Về,

_Đại ca sao vậy? Con mồi ngay trước mắt mà 

_Tao bảo là đi về

Bọn đàn em nghe được, thấy kì lạ nhưng không làm được gì, ai là nhiệm của đội thì có quyền quyết định, 

_Tụi bây, đi về! 

.

.


.


.

_ Thiếu gia có sao không? Tại sao chúng rút nhanh thế, thiếu gia đã-

_ Bây giờ đến lượt chúng ta rồi, lấy những gì cần thiết, rồi về trại

_Nhận lệnh, tôi đi ngay

"Thuật thôi miên nhờ màu nóng và hình ảnh bẻ cong sao? Rất thông minh. Dùng lượng cồn trong thức uống làm nạn nhân thêm phần phản ứng chậm. Vụ thứ 8 trong từ điển của Holmes. Nhưng có vẻ thất bại nhỉ " 

.

.


_Thiếu gia, đây.

_Vậy thì đi

_Còn những người này thiếu gia? 

_Sáng mai họ sẽ tỉnh thôi, nhưng tùy vào lượng đồ ăn thức uống mà bao tử họ tiêu thụ, chúng ta cứ xem như hôm nay chưa đến. Cctv đã ngắt hết rồi chứ?

_Ull đã ngắt từ trước rồi ạ

_ Tốt, hôm nay xem như không về trắng tay là được


















----ENDCHAP20----



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top