Chương 2: Sắp Đặt
Cậu chỉnh trang lại quần áo, tiến đến ngăn tủ lấy một khung hình nhỏ đem ra. Cậu ngồi phịch xuống giường , lau nhẹ bằng khăn tay.
-Mẹ à, con làm được rồi.
.
.
.
Một lần nữa, cậu hít thật sâu. Cảm giác thật khác với ngày đi phỏng vấn, với cả bản thân, với cả cảnh vật xung quanh.Khép hờ mắt, cánh cửa thang máy đang dần khép lại, cậu nghĩ :" Chẳng lẽ ngày đầu tiên đi làm đã phải thở hồng hộc vì leo cầu thang sao? Đúng là số nhọ nồi ..". Phút chốc có một cánh tay chặn cửa thang máy.
-May thật, tôi cám ơn- cậu vừa thở vừa nói
-Lại gặp cậu rồi nhỉ, có duyên ghê ha
Là chàng trai hôm qua đã đỡ cậu ở sảnh công ty
- Cái tên điên đó ... aishh
- Ai điên cơ? Tôi đã nói cho cậu nghe tên của tôi rồi mà nhỉ? với lạ..
Chưa nói hết câu, cửa thang máy mở, cậu thừa cơ mà chạy thẳng ra ngoài, mặc cho tên kia đực người ra vì xấu hổ. Được một lúc mới nhận ra việc làm ngu ngốc của mình, có lẽ nào người đó là người giữ chức cao? Đã vậy còn làm chung một công ty, sau này phải biết làm gì đi chạm mặt anh ta? :"Trời ơi Chanwoo, mày làm cái gì thế này". Cũng phải, phòng quản lí ở đâu nhỉ? Đi loanh quanh nãy giờ gần 15 phút rồi.
"Không biết đường thì phải hỏi đường chứ?"
Cái giọng ám ảnh ngày hôm đó lại vang lên trong đầu, được rồi, anh ta nói cũng đúng. Không biết thì phải hỏi.
- Bác gái ơi. cho cháu hỏi phòng quản lí ở đâu vậy ạ?- cậu chạy đến chỗ một người lao công gần đó
- Đi thẳng, quẹo trái hai lần sau đó, đi qua bên phải. Là phòng đối diện phòng chứa đồ.
- À .. vâng ...
- Cậu có thật sự biết không đấy?
- Cháu biết mà, không sao ạ
- Có cần ta viết giấy cho dễ tìm đường không?
-Bác này, cháu biết đường mà.
"Cái công ty này to và giàu đến như vậy, ít nhất cũng phải in bản đồ cho nhân viên mới biết đường mà đi chứ" Cậu hậm hực nói. Được một lúc, cậu thấy một căn phòng khá to, đúng như lời bác gái kia, nó nằm đối diện phòng chứa đồ. Cậu đẩy mạnh cánh cửa thủy tinh và bước vào. Phía trước có 3 người, một trong số đó nhìn thấy cậu, hất cằm:
- Người mới? Bên kia.
Là một cái bàn bằng gỗ khá lớn, nó nằm cạnh phía cửa sổ, xét về địa hình có lẽ vị trí của cậu là hời nhất trong phòng rồi. Chắc sẽ là một công việc tốt, ít nhất cậu nghĩ như vậy.
---------------------------------------------------
Đến bây giờ mọi việc vẫn đang đi dúng hướng, cậu khá hài lòng về điều đó. Đổi lại, mỗi ngày cậu đều nghe những người xung quanh bàn tán điều gì đó và chỉ tay về phía cậu với ánh mắt khinh bỉ, cậu thật sự không hiểu, không biết chuyện gì đang xảy ra, những lời cậu nói là thừa thãi, những việc cậu làm dù đúng hay sai đều bị đem ra làm trò bàn tán cho mọi người, có nhiều lần cậu lấy hết dũng khí đến để hỏi trưởng phòng Park về chuyện đang xảy ra, ông luôn cho qua hoặc lờ đi cậu. Có vắt óc ra mà nghĩ cậu cũng không thể tưởng tượng nổi, cho đến khi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của 2 nhân viên nữ làm ở bộ phận bàn giấy:
- Này, mày có biết Chanwoo ở bên phòng quản lí không?
- Jung Chanwoo? cái thằng cao cao?
- Phải rồi. mày nghe chuyện của nó rồi chứ?
- Thôi đi, ai mà không biết. Vào công ty nhờ quan hệ chứ gì
- Ừ nó đó, đã vậy lương mỗi tháng còn cao ngất ngưởng thế kia, đúng là ngậm muỗn vàng từ khi mới vào đây.
- Đừng nói về nó nữa, càng nói càng thấy thằng đó khó ưa, nên tránh xa nó ra là tốt nhất.
Vào công ty nhờ quan hệ? Mọi cố gắng của cậu dường như bị đạp bỏ, Chanwoo đứng như chôn chân xuống đất, cố gắng để không buột miệng chửi thề. Đã làm ở đây 3 tuần nhưng đúng thật cậu vẫn chưa xem số tiền lương mà mình nhận mỗi tháng, có khi nào lời của những người đó đúng? Ngay khi đó, trưởng phòng Park đi tới, về hướng của cậu, Chanwoo nắm vai áo đề nghị trưởng phòng đưa bản danh sách nhận lương tháng tới. Đến mức này ông không thể xem như không có chuyện gì xảy ra nữa, đành lôi một xấp giấy tờ ra mà bỏ đi. Cậu đảo mắt cố tìm tên của mình trong đám giấy đó. Một tờ giấy màu xanh dương nhạt được ép dẻo. Một dãy tên được nêu, ở hàng cuối có một dòng được gạch chân và đánh dấu bằng bút đỏ
Jung Chanwoo: 3 triệu won
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top