Chương 15: Better place
Seoul, 11/2, 6 năm sau khi Kim Jiwon lên chức chủ tịch điều hành công ty giải trí .W. và chính thức lấy tên Kim Bobby làm tên chủ chốt trên truyền thông. Công ty được 2 tờ báo lớn của Anh vinh dự trao tặng giải thưởng lớn về những sáng kiến mới trong nền công nghiệp không có vẻ gì là mới mẻ này
--------------------------
Hôm nay là ngày đẹp trời, anh quyết định bảo người lái xe đi đường vòng ngang qua một bãi biển chứ không băng qua đường tắt như mọi ngày, bật radio buổi sáng nghe để khuây khỏa và không áp lực
♪ Oh, skies in slumber
♪ It's time to wake up
♪ like the skies of years past
Sau đây là bảng tin sáng sớm:
Bobby bực mình khi bài hát yêu thích vang lên lại bị tắt ngủm chưa đầy 30 giây
- Ayss
Chiếc phà mang số A90 do một công ty đánh bắt hải sản lớn thuê để mở tiệc bị chìm ngày hôm qua đã được tìm thấy đang dạt về bờ đông bắc Seoul, 27 người thiệt mạng và 5 người mất tích, số còn lại bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu, lực lượng cứu hộ vẫn đang cố gắng tìm thi thể những nạn nhân xấu số khác. Được biết,một trong những thẻ nhân viên bị đánh dạt theo khoang tàu bao gồm có của
Cô Seeun và một vài thành viên trong gia đình tên Wookja, Bunnam, Chanwoo cùng với một người con 2 tháng tuổi
Chúng tôi sẽ thông báo số liệu chính xác vào sáng mai
Phóng viên Lee Chakok đưa tin
Sau đây là dự báo thời tiế-
- Thật là thương tâm nhỉ, chủ tịch. Bây giờ..
- Bờ đông bắc? là chỗ..c..hỗ này phải không... t..ôi không chắc cho lắm..
- Phải, chỗ có mấy cái lều màu đỏ, chủ tịch có việc gì?
- Dừng xe lại! Dừng xe! TÔI BẢO DỪNG XE LẠI NGAY LẬP TỨC
Bobby lao đầu về phía cái lều đó tức giận, người lái xe cũng bất ngờ lật đậc chạy theo để bảo vệ chủ tịch
- CÁC NGƯỜI CÒN NGỒI ĐÂY LÀM GÌ NỮA!? RA ĐÓ VÀ TÌM KIẾM TIẾP ĐI!
- Đêm qua đến giờ chúng tôi đã làm việc cật lực rồi, không tìm được có nghĩa là mất xác, không ti...
- CÁC NGƯỜI CẦN TIỀN CHỨ GÌ? TIỀN ĐÂY, RA ĐÓ VÀ TÌM CHANWOO VỀ NHANH LÊN! TÌM CHANWOO CỦA TÔI!
Bobby cầm ví đập đập vào ngực của một người ngồi ngay gần đó
- Chúng tôi không nhận tiền, chúng tô..
- LÀM ƠN.. làm ơn tìm Chanwoo của tôi đi mà... làm ơn...
.
- Xin lỗi chủ tịch của tôi có hơi mất trí , Chanwoo là người nhà của chủ tịch mất tích 6 năm, mọi người thông cảm giúp anh ấy, tôi chân thành xin lỗi
- Ừ ừ, tưởng gì chứ người thân mất tích, không sao, không sao
.
.
Bobby ra cạnh bờ biển, nhìn sóng lăn tăn chạy vào bờ làm anh não lòng, ở xa có tiếng than khóc, anh nghĩ vậy rồi đến gần với sự ngăn cản của người lái xe
- CHANWOO À, BUNNAM À, SAO CÁC CON LẠI BỎ BÀ ĐI SỚM NHƯ VẬY CHỨ, TRỞ VỀ ĐI CÁC CON...
Bobby nghe tiếng rõ rồi mới chạy đến
nhìn thoáng qua tấm hình trên tay của bà cụ rồi mới thật sự bão hòa lại, những người trong tấm hình không hề có Chanwoo của anh, anh chắc chắn là vậy dù cho có quá lâu vẫn chưa gặp được cậu ấy đi chăng nữa
Chắc là anh bị lão hóa rồi nên mới nhận lầm người thế này, cũng gần 30 rồi thì có gì mà còn nuối tiếc nữa đây, tiếng ngồi bệt xuống dưới của Bobby làm bà cụ chú ý
- Bà nghĩ cháu cũng trải qua cảm giác này rồi phải không
anh gật đầu nhẹ
Bobby đồng cảm, ngồi xuống nhìn ra biển ngắm trời với bà, cứ ngồi đó rồi ngắm vẻ đẹp mê mệt của bức màn màu xanh đó, thiết nghĩ, không biết nó đã nuốt trọn bao nhiêu người vô tội và những sinh linh quý giá rồi
- Cháu biết không? Thằng Chanwoo nhà bà lần cuối gặp bà nó cũng trạc tuổi cháu, rất dễ thương. Từ ngày nó cưới vợ rồi sinh con, không đến nhà bà nữa, nhưng lâu lâu vẫn đến ăn cơm. Nhưng bây giờ.. bây giờ thì...
- Mẹ à.. mình đi về thôi
Ở đằng sau lưng có một cô gái đang đi đến, Bobby đoán, đến lúc mình phải chia tay với người bạn già này dù vừa gặp nhau vài phút trước đó
- Mẹ à... có ngồi đây cũng không có ai quay về đâu.. đứng lên, con đỡ mẹ ra xe
Bobby đỡ tay bà cụ đứng dậy
- Chào cháu nhé
Anh cúi gập người xuống sau đó nhìn bà cụ leo lên xe rồi chạy vụt đi mới thở phù
- Chủ tịch chúng ta trễ làm rồi
- Chờ tí thôi, tôi muốn đứng đây một chút, cậu ra xe trước đi
Bobby đứng nhìn xa xăm về chân trời mù tít kia, ngẫm nghĩ không biết đã bao lâu mình chưa gặp người con trai trong màn hình điện thoại mấy năm chưa đổi kia bây giờ có nhớ đến anh hay không, đang ở đâu, có sống tốt, có gặp được ai thật tốt hay không, có lẽ đã đến lúc, anh không nên gọi Chanwoo là "của anh" nữa rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_Hàn Bân!
_ Mày muốn gì?
_ Thấy người đó chứ?
_Người nào? đi cạnh Jeonjae đó hả?
_ Phải phải
_ Rồi sao, chuyện gì
_Đẹp ha..
_Ờ đẹp
_Xinh vãi cái nồi luôn
_ Ờ xinh
_À mà mày bị gay à, nó là con trai mà?
_ Để ý xem, mông cong, da trắng căn mịn, mắt to màu đẹp, miệng nhỏ, đã vậy còn hút mắt, thiệt là hoàn hảo
_Tao đâu thấy nó đẹp đến mức đó đâu, người mập với lùn, ngứa mắt
_Điên à? mày nhìn lộn rồi, kế bên tay phải chứ không phải tay trái
_Có mày điên thì có...
Hắn nhìn qua như lời người bạn của mình xem thử
_ Wòa... Jesus... đẹp vật...v..ã..
Hàn Bân vừa nhìn thấy Chanwoo thì bị hớp hồn ngay lập tức, đứng gần nên dư sức mà nghe thấy tiếng của cậu trai xinh xắn cao ráo ấy, giọng nhỏ rất nhỏ và ở âm vực rên rỉ ư ử của cún con. Cái áo hoodie màu trắng ở ngoài cũng rộng tênh nên Hàn Bân chưa soi được vòng 2 của cậu trai này như thế nào nhưng nhìn nghiêng thì cũng đã thấy thon thả như tấm ván. Thân hình còn nóng bỏng hơn cả xích đạo. Vòng 3 đẫy đà hiếm có ở con trai.. chắc rất khó mà mua quần đây...
tưởng tượng nếu cậu trai này mà mặc áo khoác da với quần bó thì hot đến cả Chúa mà khó cầm lòng cưỡng bức
.
_Jeonjae, người đó là tên gì vậy
_ Người nào thưa thiếu gia?
_ Ngươi biết ta đang nói tới ai mà
_ Kim Hàn Bân, số 42
_ Được lắm, ngày mai đưa cho ta lý lịch, Kim Hàn Bân? Tên nghe hay thật
-----------ENDCHAP15----------
BinChan shipper quẩy lơnn
giờ tôi ngược Kimbap cho mấy cô vừa lòng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top