Chương 14: Khi mà duyên phận đến sai thời điểm

Chanwoo trên đường về nhà sau khi thu xếp đồ ở công ty ban sáng, lưng cậu chùn xuống, đi lòm khòm như một bộ xương. Trời cũng đã tối hẳn, còn vài vệt đỏ trên trời vì sau cơn mưa lớn, vừa đi vừa nhìn lên trời tự ngẫm với bản thân về chuyện vừa diễn ra vài ngày trước, phải, cậu cuối cùng cũng làm được việc tưởng như không thể 
Cậu chấp nhận gom hết mọi thứ về mình, chấp nhận buông tay Jiwon, chấp nhận phẫu thuật vào cuối tuần, chấp nhận nguy cơ mình có khả năng biến thành con nợ to nhất Jaum, chấp nhận bán đi căn hộ mình ở, những thứ nên chấp nhận. 
Cậu không nghĩ về việc mình còn thiếu 2/5 tiền để chi trả cho ca phẫu thuật quan trọng, thất nghiệp, hồ sơ chất chứa việc bị đuổi khỏi .W.Ent, ai mà nhận người như cậu vào làm nữa đây? 2 ngày sau, căn hộ của cậu sẽ được giao cho một vợ chồng trẻ sắp sinh con vào đầu tháng tới, nội thất vốn của anh Yunheong mua cho cậu, cậu đều sẽ để lại cho họ, chỉ lấy một vài thứ quan trọng đi theo, về một nơi chưa xác định, thậm chí nó có thể là vỉa hè hay khu của người vô gia cư, có thể.

.



.
Chanwoo ngồi cạnh cửa sổ để hít lấy không khí quen thuộc này, ngày cuối cùng ở nơi cậu chôn chân hơn mấy năm sống tự lập, cuối cùng cậu cũng bán nó đi
Cậu thấy có lỗi với anh Yunheong, với bác trai, và bác gái. Trước đó căn nhà này cũng là gia đình anh Yunheong mua cho cậu. Bây giờ thì lại cắt đứt liên lạc và rời khỏi nhà. Chanwoo không biết tương lai của mình như thế nào, Chanwoo muốn mình thật sự, tự lập. Cậu sẽ đóng cửa, chặn hết mọi con đường dẫn đến tình yêu cho bản thân, cậu không hề chấp nhận việc mình cứ nhớ đi nhớ lại cái nhìn của chủ tịch Kim và ánh mắt lo lắng của Jiwon dành cho mình, việc đó làm cho Chanwoo cảm thấy, mình như một đứa thất bại đang nhờ đến sự thương hại của người khác, cậu không cần.
Mối tình vừa chớm nở, lại héo úa ngay trước mặt cậu, trong suốt thời gian đó, Chanwoo luôn nghe bên tai lời nói nói 
*Anh yêu em Chanwoo

*Anh muốn bảo vệ em Chanwoo
Jiwon bảo Chanwoo ngốc, nhưng cậu không hồ đồ
Thậm chí cái lý do khiến cậu phải lớn tiếng trước chủ tịch, cũng bịa đặt và làm quá lên, Chanwoo không bao giờ cảm thấy ghen tị với người khác vì, cậu có tay chân, mắt mũi bình thường là quá hạnh phúc, Jiwon có thêm bạn mới, cậu cũng vui vẻ theo.

 Những câu chữ đó như con dao hai đầu, cậu biết anh cũng thấy đau, nhưng cậu còn đau gấp ngàn lần như vậy, vì qũy đạo hoạt động đơn giản của con dao- 
Không ai được nguyên vẹn

Cậu cũng cảm thấy có lỗi với Jiwon, vì chưa bao giờ mình nói về việc yêu anh đến mức nào, điên dại đến mức nào, dù cho có chia tay nhưng vẫn không thể thốt ra nổi. Chanwoo thừa nhận mình luôn hờ hững với anh, biến tình cảm đó đập vào mắt người xung quanh là việc chỉ có Jiwon yêu cậu, cậu thì không, khiến nó thành tình cảm từ một phía. Nhưng không phải vậy, Chanwoo hơn cả là yêu Jiwon, từ bỏ chẳng phải dễ dàng khi đã bắt đầu ở đoạn giữa, Chanwoo không tài nào đứng vững trước điều này. Nhưng thượng đế bắt buộc cậu phải ra đi, nếu cậu ở lại, chuyện gì sẽ xảy ra?
Kim Jiwon sẽ không thể nhận chức chủ tịch của công ty dù cho  có đủ điều kiện
Tai tiếng sẽ bám lấy anh đến suốt phần đời còn lại cho đến khi chết 

Jiwon trở thành bệ đỡ để bảo vệ cậu và chịu áp lực đang đè nặng, .W.Ent cũng có thể phá sản khi không có ai dám ủng hộ nữa

Qúa nhiều dẫn chứng khiến cậu phải chọn cách đau khổ nhất, dĩ nhiên cậu không muốn vì mình mà người khác phải khổ sở. Jiwon còn cả một sự nghiệp lớn đang chờ. Chủ tịch vẫn có thể mang những cô gái để tuyển chọn, lấp đầy vị trí của cậu, có thể mang về nhà của Jiwon và khiến anh yêu say đắm cô gái đó. 
Chị Seomoon, bác quản lí cũng không cần dọn bãi chiến trường mà ngày nào vì cậu anh cũng gây ra
Jiwon có thể có bạn gái, có thể sinh con và thành công như cha của anh
Còn điều gì hơn nữa? 
Chanwoo muốn biết, liệu cậu có thể quên anh dễ dàng như cái cách cậu khiến anh chia tay cậu hay không

.

.

Mở tủ để thuốc trên bồn rửa tay, lục lọi vài tuýp kem đánh răng, một tờ giấy rơi xuống, xém bị thấm nước 

.

.

.

.


.
Jiwon nằm mãi trên giường từ hôm Chanwoo bị "trục xuất" khỏi đây. Anh ngồi dậy nhìn ra cửa sổ rồi cúi đầu xuống dưới sân nhà, thở dài rồi lại thở dài.
Anh luôn mở cửa sổ, từ sáng đến tối, dù trời có mưa hay nắng nóng gay gắt, cửa sổ vẫn mở toang, để đợi Chanwoo đến dạy học, nếu người làm không cho cậu vào, anh sẽ nhảy xuống từ cửa sổ rồi đưa cậu lên phòng, nhưng, Chanwoo không tới nữa 

Jiwon phải làm sao đây...
Anh lại cho rằng, vì anh mà cậu phải ra đi

vì anh mà cậu phải chịu đựng rất nhiều

Là vì anh, vì anh, vì anh
Jiwon quẳng điện thoại vào tường làm nó bị bể nửa cái vỏ thủy tinh bên ngoài và xước một đường dài trên bề mặt màn hình, vô tình khiến nó bật nguồn lên

Hình ảnh Jung Chanwoo đang nhắm nghiền mắt ngủ cạnh bàn học mà anh chụp trộm được
Cái hình mà sống chết anh đấu tranh để không bị cậu phát hiện rồi bắt xóa

Chanwoo không thích chụp hình mình

Nhưng lúc ngủ thì lại khác, như một thiên thần đang ngủ quên dưới trần gian 
Chanwoo thật xinh đẹp
Chanwoo thật xinh đẹp 

Jiwon dặn mình phải nhớ thật kĩ điều này
Cầm điện thoại dơ cao lên trên trần nhà, anh cứ xoáy mắt vào khuôn mặt dễ thương bất động bên trong, Jiwon nhớ về lúc Chanwoo còn ở đây, ngồi trên cái ghế đó ngủ, lặp đi và lặp lại
Cùng một thời điểm xế chiều, cùng một nơi, cùng một góc nhìn, nhưng nhân vật chính không còn ở đó nữa, Chanwoo đi rồi
Đau đớn tựa như khiến anh chìm trong địa ngục
Những lời cay đắng thốt ra lúc đó, gương mặt dường như không còn gì để mất, tại sao lúc đó anh vẫn đứng im mà không chạy đến với Chanwoo?

Cậu đã từng nói hiểu rõ anh mà, dù anh không muốn nói ra thành lời nhưng thật sự còn đau hơn việc mất đi một phần của cơ thể, Jiwon ước gì mình tìm được Chanwoo, nhưng giữa Seoul lạc lõng này thì anh có nên hét lên thật to và vang cho cả thành phố nghe hay không

Dù nó thật trẻ con, nhưng có là cảm xúc thật của Jiwon
  Vết thương tuy nhỏ nhưng chỉ cần rửa sạch và băng lại là liền ngay  

giá như vết thương bên trong cũng dễ dàng xóa bỏ hoài niệm và kí ức thì hay biết mấy
Không đơn giản như việc xóa hình xăm

Không phải viết chì viết sai rồi tẩy đi sẽ trắng lại

Về cơ bản
Jiwon khó lòng quên mất người con trai xinh đẹp trong tiềm thức của mình.
.


.



.



.
- Huh? Nhóc con, về nhà ngặm kẹo đi

- Tôi đến để vay tiền

- Nhóc con à, nhóc là đứa bé thứ 110 trong ngày đến đây vay tiền đó, về nhà đi 

Chanwoo đưa đồng hồ đeo tay ra 
Chạy đúng 1h sáng 

- Ngày vừa mới bắt đầu 1 tiếng, 109 người kia đâu? 

Tên gác cửa dò xét người của cậu rồi mới thô lỗ đẩy vai cậu vào bên trong

.

.

.
- Bao nhiêu? 

- 30 triệu 

- Kí giấy cam kết, thời hạn trả? 

- Tôi không có tiền...

- Nhóc con đùa à?

- ... Nhưng...nhưng tôi có thể làm ở đây không... tôi sẽ làm việc để trả nợ..

- Nhóc có biết giết người, đánh người không? nếu biết thì kí còn không thì cút
Chanwoo biết dù gì mình cũng sẽ chết, làm hay không làm có khác nhau đâu

Nếu sau ngày hôm đó cậu vẫn sống, thì trí nhớ cũ quay lại cũng có thể hối thúc cậu đi chết rồi


- Tôi... ưm... tôi sẽ làm... tôi kí...

- Được, làm được thì làm

- Anh gì ơi.. ở đây tên gì vậy

- S.K nếu nhóc muốn biết 

- Vâng.. vâng...
.


.


.


.


.


.
Chanwoo đi bộ đến bệnh viện, cậu đến để gặp vài bác sĩ và y tá để họ trấn tĩnh cậu trước ca phẫu thuật lớn, Chanwoo đã mặc áo của bệnh viện vào và sẵn sàng
- Cậu Jung, cám ơn cậu đã tin tưởng 
- Tôi không tin tưởng, tôi chỉ là muốn được chết thôi
- Cậu nói gì vậy chứ, chúng tôi không bao giờ để bệnh nhân chết, đã vậy, bác sĩ trực thuộc cho cậu lại là trưởng khoa, cậu yên tâm
Đồng hồ chạy đúng 12 giờ đêm, cùng là lúc, cậu được đẩy vào khu vực phòng phẫu thuật 
.

.

.

.

Họ vừa tiêm thuốc tê vào mạch ở tay cậu, cơ thể Chanwoo hiện giờ đang dần dần mất đi cảm giác ở nhiều nơi, vài phút sau sẽ không còn cảm thấy gì nữa. Chanwoo nhìn xuyên qua cửa kính ra ngoài sảnh, có rất nhiều người đang ở ngoài đợi người thân phẫu thuật xong rồi về nhà, những em bé được ẵm ra ngoài, còn cậu thì đến đây một mình, nếu có thể sống cũng chẳng ai đón về cả, cậu thoáng qua suy nghĩ về ba mẹ thật của mình, rồi từ từ nhận thấy thuốc tê đang làm đúng trách nhiệm nó cần làm. Chanwoo nghe được bên tai tiếng dao mổ xoẹt xoẹt hai bên đang đến gần
Mí mắt trĩu xuống, lờ mờ nhìn thẳng một đường lên cái đèn tròn tròn ở trên 
Chầm chậm,
Nhắm mắt.
.

.


.


.


.


.



.
- Anh và những người này là người nhà của bệnh nhân ạ?
- Phải, tiền viện phí và hồi sức đưa vào tài khoản này 
- Ngài Seon JeonJae? 
- Vâng 
Mời ngài đi lối này để gặp bệnh nhân
_________________
- Tình trạng sức khỏe của thiếu gia sao rồi thưa bác sĩ?
- Phẫu thuật khá ổn, cậu Jung hồi phục rất nhanh, cậu ấy đã ngủ vài ngày rồi, tôi nghĩ sắp tỉnh dậy 
- Tôi làm thủ tục xuất viện được rồi chứ,

- Việc đó, à, việc đó,
- Số 27, khi làm thủ tục ngay



....
Chanwoo bỏ máy thở ra, ngắt cọng dây truyền dịch trên tay ngồi dậy 
Thẫn thờ nhìn ra ngoài cây phong đối điện phòng hồi sức ngoài cửa sổ, hỏi
- Ngày thứ mấy rồi?
- Ngày thứ 5 thiếu gia bất tỉnh nhân sự rồi ạ 
Cậu nghe được lời thì thầm của vài tên vệ sĩ và học trò đang đứng xếp hàng cho miệng nói 
" Đó là con trai của S.K à, nhìn chẳng có khí chất gì hết "
" Chẳng có lấy một thớ cơ bắp, quá tầm thường " 
" Mắt nó bị gì thế " 
Chanwoo sực nhớ lại về con mắt của mình túm lấy tấm gương đặt trên bàn soi mặt 
Quả thật, bây giờ chắc cậu không cần phải chối cãi nữa rồi, nó hoàn toàn màu tím, có lẽ nó sẽ mặc định như vậy chứ không thoát ẩn thoát hiện nữa, chẳng biết nên vui hay buồn 
- Jeonjae? Ta nhớ không lầm tên của chú là Jeonjae phải không 
- Đúng là gen của S.K, thiếu gia hồi phục như vậy thật là thần kì. Phận hèn mọn như tôi được thiếu gia nhớ tên đúng là rất có diễm phúc 
- Cha ta đâu Jeonjae?

- Trên đường, tôi sẽ giải thích giúp thiếu gia hiểu rõ
- Được
.

- Chúng ta đi về thôi thiếu gia 

------------ENDCHAP14------------




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top