Chương 13: Still, will I remember?
You were red, and you liked me because I was blue
But You touched me, and suddenly I was a lilac sky, Then you decided
Purple just wasn't for you
(Color- Halsey lyrics)
.
--------------------------------------------------------------
Sau đó vài tiếng khi định hình lại được cảm xúc, Chanwoo lê bước chân ra khỏi nhà tiến đến chỗ có một cái taxi đậu ở gần đó
- Đi đâu?
- Khu nhà riêng của chủ tịch .W.Ent
.
.
.
.
Chanwoo bấm chuông cửa một cách vội vã
" Ting Toong! Ting Toong! Ting Toong! "
- Ủa? Chanwoo, em đến đây trễ vậy
- Xin lỗi, em có đồ để quên
Chanwoo kết thúc cuộc trò chuyện với Seomoon, chạy ngay lên lầu, lại hít thở thêm một lần nữa để không bị thiếu khí,
cậu mở cửa đi vào mà không gõ cửa bất chấp đó là xâm hại quyền riêng tư của người khác
.
Cậu thấy Jiwon đang cùng một cô gái học trên bàn với anh, cô gái có tóc ngắn, mặc một slot Channel nổi tiếng nhất năm 2014 mà chỉ được bán với 5 bộ trên toàn thế giới, cô gái này chẳng phải người thường, xung quanh cô còn có ánh hào quang đang tỏa sáng, có thể Jiwon thấy được
Là sự sung túc, giàu có
Mặc cho cậu đứng như trời trồng ra đó nhìn, 2 người họ vẫn không sao để tâm và còn cười nói với nhau cho đến khi nghe thấy tiếng nấc nhỏ từ cuống họng khô khan ở cự ly cách một cái giường
- Oh.. Chanwoo à..
Anh nhìn thấy cậu, liền kêu gọi một tiếng ngọt như đường, trong ánh mắt đó Chanwoo nhìn lén thấy một chút bất ngờ, một chút của sự xấu hổ, không hề có sự chân thành, hoàn toàn không.
- KIM JIWON!
- Hul? Chanwoo? Chanwoo? em đi đâu vậy
Cậu hét lên một lần khi lấy hết sức can đảm nhưng không đối diện với anh, trong bụng định sẵn chạy xuống cầu thang rồi đập cửa về nhà, kết thúc tất cả!
Jiwon không hiểu gì chạy theo, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà, vừa định đi xuống thêm, cậu nhìn thấy chủ tịch Kim đang nhìn mình chằm chằm ở ghế gỗ trong phòng khách, tức, cạnh cửa ra vào
- Chuyện gì mà ồn ào thế kia?
- Cháu.. cháu..
Đúng lúc đó Jiwon bắt kịp lấy tay cậu, thô bạo kéo tay cậu về phía sau khiến phần cơ thể liền ngoảnh về ngay lập tức, trước mặt chủ tịch Kim
- Em nói đi, chuyện gì? cuối cùng là chuyện gì?- Jiwon nói với sự tức giận đang xen lẫn bực mình
- Những tấm hình đó là sự thật phải không?
- Bức hình? Ý em là thế nào?
- Những bức hình rồi cả đoạn nói chuyện của anh và chủ tịch khi nãy nữa, đều là sự thật phải không?
- Làm thế nào em.. nhưng...
Jiwon dần hiểu ra vấn đề Chanwoo đang nói tới, lại là một tên nào đó làm ra chứ không ai khác
- Em phải nghe anh giải thích đã, Chanwoo à...
- Còn cả cô gái trên lầu kia, có phải đêm nay anh sẽ đè cô ấy xuống giường nữa phải không? Đồ ấu dâm?
Chanwoo mất hết lý trí, lại phát ngôn bừa bãi, chủ tịch ắc hẳn sẽ nghe được rồi đánh giá con người cậu. Nhưng Chanwoo còn chẳng kìm chế nổi bản thân, những câu chữ từ cửa miệng phát ra không phải là thứ nằm ở tận đáy lòng, là phút chốc đang ghen tuông vô lý. Jiwon cứ mở miệng ra to hết cỡ rồi lại nhắm mở mắt vài cái, anh không tin được, người yêu bé bỏng của anh lại thốt ra những lời thô lỗ như thế này sao? Em ấy không hề có tình cảm với anh sao? Rồi còn cả việc ông già nghe thấy nữa? Anh biết phải làm gì đây?
- Rồi anh lại cắn mút cô ta như những gì từng làm với tôi đêm đó? Anh sẽ lại ôm cô ta vào lòng rồi thủ thỉ suốt đêm v....
- DỪNG LẠI NGAY!- Chủ tịch quát lớn, ngồi dậy đứng về phía giữa của hai người đang cãi nhau
- Cậu không có quyền mắng chửi con trai tôi và bịa đặt chuyện hoang đường trong nhà tôi! tôi vì sự tham lam mà trong vài phút mang cậu về khiến con trai tôi thành ra như thế này cậu!...
Chanwoo ôm tai nhìn Jiwon đang đứng đó, lòng bàn tay đầy mồ hôi của anh, cậu thấy. Cách cư xử đó, cậu thấy, cậu biết, nhưng con người đang thay mặt cậu đang ở đây, cậu không biết, đó còn phải là mình hay không, cậu không biết mình là người thế nào, cậu không rõ danh tính trước khi gặp nạn, cậu đã từng không muốn nhớ nhưng tình thế hiện giờ, không phải, ông trời đang thử cậu sao? chẳng phải ông ta bắt cậu phải làm vậy sao?
.
- Kim Jiwon, nói đi, nói xem anh có thật sự muốn giữ em lại hay không?.
Jiwon nhìn sang người cha đáng kính đang nhìn anh, nhìn sang người anh yêu thương nhất đang không ngừng rơi nước mắt. Anh muốn làm con ngoan, vì mẹ anh muốn như vậy, vì đó là nguyện vọng trước khi mất mà bà mong anh làm được. Anh cũng muốn Chanwoo, người đưa anh ra khỏi thế giới bị cô lập trong một căn nhà chỉ toàn là con rối, người giúp anh biết nếm trải qua tỉnh cảm đầu đời dù ngưỡng cửa đang ở trước mặt là tuổi 30, Anh chẳng quyết định được. Anh mong mình chết xéo đi để không phải quyết định, giống như 1 sống 2 chết, nhưng 2 quyết định ở đây phần lợi đều nghiêng về phía anh.
Jiwon không muốn làm bất cứ ai trong 2 người tổn thương, kể cả cô gia sư mới vừa được "mang" về nhà ngay buổi chiều nay. Jiwon ghét việc bị bắt ép phải quyết định cái gì đó quan trọng, nhưng hôm nay anh muốn dứt khoác, bởi nếu biết anh thật sự có tình cảm với cậu, cha anh sẽ kêu người đến và đưa cậu đi khỏi tầm tay anh, anh không nỡ
- Anh.. Chanwoo à anh... anh thật sự...
Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi Chanwoo cũng đã biết, mình vừa bị người khác đá bay rồi. Ngập ngừng như con nít khi nói dối, ai nhìn vào cũng rõ. Kim Jiwon muốn chạm vào cậu nhưng cậu lùi lại, thu mình về góc nhỏ thật nhỏ của riêng mình
- Ý anh không phải... Chanwoo à...
Chanwoo thuộc dạng hiểu cho người khác, nhưng bản thân của mình lại còn chưa hiểu rõ. Chanwoo muốn chạy đến và ôm Jiwon, chờ anh vỗ về rồi mới ngưng khóc, nhưng những thứ mà cậu không mong là thật, nó lại thực sự đã diễn ra, cậu mong một lời giải thích chính đáng, nhưng anh không thể, bảng hợp đồng đó vốn dĩ cậu không đề cập là bởi, sau chuyện này nó cũng một đi không trở lại. Chức nhân viên cũng bị tước đi, còn nếu chủ tịch Kim có lương tâm, mọi chuyện lại khác nhưng với cương vị đó, không phải là định sẵn cậu sẽ bị loại bỏ sao? Jiwon là con nhà giàu, muốn gì được nấy, và trên hết không phải là đồng tính! Việc anh đi đến khách sạn với rất nhiều phụ nữ đã nói lên quá rõ ràng, còn cậu chỉ là cọng cỏ khô đáng ghét bên đường mà ai đi ngang cũng sẵn chân đạp lên một cái thật mạnh rồi bỏ đi, sự tồn tại này cũng vô lý.
Cậu biết, Jiwon thừa sức đem hàng tá người về nhà để phục vụ tận tay nhu cầu của anh, trong số đó cậu chỉ là một tên gia sư hèn mọn, một nhân viên thất bại chỉ có duy nhất đôi mắt giống quái vật này, không đáng để tâm.
- Chanwoo à anh...
- Jiwon, em.. em..
Anh ngước mặt xuống để không khiến nước mắt ứa ra
- Ah.. anh ở đây
- Jiwon, em..
- Jiwon à em..
.
.
- Thi tốt nhé Jiwon
Không được rồi, anh không thể kìm chế được nữa, chân anh lao về phía cậu, nhưng bị chủ tịch giữ lại
- Anh nhất quyết sẽ tìm được em.. Chanwoo... nhất định... chúng ta phải thật hạnh phúc.. Chanwoo à..
- Vĩnh biệt.. Kim Jiwon...
Chanwoo vùi mình vào bóng đêm ở bên ngoài, đi chậm nhưng biến mất nhanh, vài giây sau màn đêm đã nuốt chửng dáng người đơn độc đó mà chẳng nói lấy một lời..
----ENDCHAP13---
Sau nhiều lần thử bật Wattpad lên mấy trang Chrom hay Opera thì tôi mới phát hiện ra là bị ăn mất nhiều chữ quá nên lần này mới viết cái endchap sau 13 chương, vì là sai kĩ thuật nhỏ nên hãy tha thứ bỏ qua cho a~
Tại sao cái fic này lại càng ngày cẩu huyết và đi lệch hướng kẹo ngọt cũng đừng hỏi tôi a~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top