Chương 10: Like A Butterfly


    Nói về việc sức khỏe của Chanwoo, Đó là một vấn đề rất lớn. Luyên thuyên từ sáng đến tối, từ tối đến trưa hôm sau vẫn chưa thỏa mãn. Ngay từ khi sinh, sức đề kháng của Chanwoo đã yếu hơn gấp 2 lần so với trẻ bình thường. Bị trầm cảm một thời gian rất lâu, không hề có uống thuốc hoặc đi khám định kì, dây thần kinh mỏng, chịu một lực lớn bị tác động cũng đủ làm cho nó bị đứt, điều khiển cảm xúc khó, chuyện gì đó vui, đôi lúc cảm thấy bực mình, chuyện gì đó buồn, đôi lúc lại thấy thoải mái, không phải lúc nào cũng diễn ra.

Ở một mắt khó có thể tìm thấy đường ở nơi khuất sáng, điểm mù lớn. Vấn đề nan giải ở đây, phổi bị tràn màng khí, đã được phẫu thuật một lần nhưng di chứng để lại dài lâu, nếu kéo dài hơn có thể dẫn đến cơn nguy kịch

Pneumothorax, Cái tên mĩ miều khác của căn bệnh. Ban đầu, bệnh nhân chỉ duy nhất bị hen nhẹ, không ảnh hưởng. Để lâu hơn nữa, bắt đầu có triệu chứng, khó hô hấp, bị cảm liên tục trong 1 tháng. Quá 5 tháng không có sự can thiệp của bác sĩ, trở bệnh. Những cơn ho nhói lên mỗi khi gồng mình, ngực đau thắt lại. Chuyển động cơ thể quá mạnh trong thời gian dài cũng không tốt. Tất cả, Chanwoo đã tự trải qua nhiều lần

Giấy báo kết quả đánh giá thể lực, Chanwoo luôn được nhận những bìa hồ sơ dày như một quyển sách, khác với những người kia, trôi nổi vài ba tờ giấy khổ A4. Chanwoo sợ khi mỗi lần Yunheong cùng với vài người bạn học cấp 2 hỏi mình có muốn tham gia thể vận hội mỗi năm không, thi chạy điền kinh của trường, chơi bóng, quân sự hè. Trong những danh sách đó chưa bao giờ có cái tên Jung Chanwoo cả.

 Những bài thuyết trình về ước mơ sau này khi lớn, tương tự, Cái tên Jung Chanwoo vẫn không được sướng lên. Ước mơ đó được gói vỏn vẹn trong 4 ô nhỏ cùng với nét chữ thanh thoát

Nhân Viên Văn Phòng

Trong khi những đứa trẻ cùng lứa vẫn còn mơ mộng về phi hành gia, bác sĩ, nhà khoa học, Chanwoo đã sống thực tế hơn đối với bản thân, dù nhân cách lúc đó của cậu đã được thanh tẩy

.

Sống chung nhà đã lâu, Chanwoo thở qua ngày dưới danh nghĩa là em song sinh của Yun Heong, Hàng xóm gần nhà cũng không nghi ngờ gì vì cơ bản, hai người giống nhau như đúc, một người ốm và một người có da thịt hơn mới có thể phân biệt được, người này cười, người kia cười theo, đến cả tính cách, cư xử, giọng điệu mỗi khi nói, mọi thứ, trên cả là anh em.


 Yunheong hiểu Chanwoo nhiều hơn những gì mà mình biết về anh ta, Yunheong biết những điều mà đến năm 20 tuổi cậu mới nghe qua lần đầu tiên, Chanwoo còn hay đùa dỡn bảo anh là thần tiên, là những vị thánh được nêu ra trên sách, vì anh am hiểu mọi thứ, luôn chỉ dạy cậu từng li từng tí. Yunheong che chở cho Chanwoo như thể họ quen nhau từ rất lâu về trước, còn nhái lại biểu cảm gương mặt lẫn nhau để làm thân, làm bánh, cắm hoa, anh còn may rất nhiều đồ cho Chanwoo.
 Vui đùa quên đi thời gian, nhanh như thổi, Chanwoo đã đến tuổi trưởng thành, Yunheong thì tốt nghiệp đại học và đi vòng quanh Châu âu để học hỏi, bồi dưỡng thêm kiến thức cho sự nghiệp, Không còn bên cạnh nhau như lúc đầu nhưng hai anh em vẫn giữ liên lạc, những thứ Yunheong đã cho Chanwoo, tiền bạc, tấm lòng, có đếm cũng nhiều hơn số sao trên bầu trời rộng lớn, Một chút hổ thẹn, Chanwoo luôn tự mình hứa với bản thân phải trả hết ân tình suốt bao năm qua, không để đó tăng lên, cũng không được giảm xuống.

.

Quay trở về với căn phòng nhỏ của Chanwoo, cậu ôm ngực ho khan định đứng dậy nhưng ngồi im để cơn đau qua đi một cách nhanh chóng nhất có thể, từ từ mở mắt đi ra phòng khách, đi chậm chạp vòng vòng nhà nhưng không nghe tiếng Yunheong, có lẽ anh ta đi rồi. Song Yunheong luôn là vậy, đi mà không nói một lời chào, một bức thư, giấy note, để lại vài món vừa làm ban sáng để cho cậu em trai của mình ăn lót bụng.
" Đồ đáng ghét "
Chanwoo vừa ăn vừa đọc lẩm nhẩm vài câu chửi ứ ứ trong họng nhìn ra thùng thư có kẻ hở, lại đi về đó lấy một lượt rồi ngồi xuống sofa mở ra.
" Chào, Cậu Jung,
Chúng tôi đến từ bệnh viện Jaum, Hồ sơ bệnh án của cậu Jung đây đã được trưởng khoa xem qua và quyết định, cuối tuần này sẽ có 1 ca phẫu thuật đặc biệt cho cậu, chúng tôi đã cố gắng hết sức để dồn hết lại những chứng bệnh mà cậu mắc phải vào một lần để cắt giảm tiền, gia thế, nơi ở, của cậu đây ,chúng tôi sẽ giúp hết sức mình một cách nhanh chóng. Nhưng, cậu biết đấy, mắt là nơi duy nhất chúng tôi không nhận phẫu thuật, mong cậu thông cảm cho. Tổng chi phí sẽ được giảm 40%, một vài bác sĩ cũng chung tiền vào ca phẫu thuật , cậu chỉ cần trả hơn 30 triệu won, nếu có thể, chúng tôi sẽ gia hạn theo từng tháng để cậu quyết định. Cuối tuần này đây, phẫu thuật, hoặc không phẫu thuật là tùy vào cậu, Chúng tôi sẽ không can thiệp vào việc quyết định này, Mong cậu sớm hiểu cho. "

Chanwoo nhếch nửa miệng, quẳng vào sọt rác thẳng tay mà không suy nghĩ, vài tờ giấy nhỏ còn lại không xem cũng biết là gì, mấy tuần nay cả khu cứ bị lải rải cả nghìn tờ giống như vậy, như một trò đùa, nhưng cũng không hẳn thế, tờ giấy màu trắng ngà, ở trên có chữ viết tay
" Cần tiền?
Đến địa chỉ 80-33 *********** "
Ban đầu Chanwoo nghĩ đó là do một đứa thiếu nhi hoặc vài thanh niên rảnh hơi làm, nhưng chuyện này nhây nhưa đến tận bây giờ, cậu nghĩ mình nên lên báo với đồn cảnh sát, nhưng lại thôi vì sợ dính vào những thứ đó. Chanwoo cất nó vào hộc tủ đựng thuốc phía trên bồn rửa tay sau đó dọn dẹp vài món đồ bị rớt dưới sàn, chợt nhớ ra gì đó nhưng loanh quanh mãi vẫn không biết đó là gì, càng cố nhớ lại, đầu càng đau và nhức, Chanwoo nghe thấy giọng nói của ai trong đầu, vang tận mang tai, lắc đầu để xua đi nhưng nó càng lớn hơn và như đang ở sau lưng cậu, đúng lúc cơn ho lại kéo đến, đau và rát, cậu gục xuống sàn thở khó khăn, đẩy những ý nghĩ đó ra khỏi đầu, ngước đầu lên nhìn đồng hồ
.
.

Mặc hờ hững cái áo len rộng và mỏng cùng với quần dài rồi ra khỏi nhà.
Chanwoo đi thật chậm, 8 phút mới đi qua một con hẻm, vài người đi qua thấy bộ dạng xanh xao xin hỏi giúp nhưng cậu bảo không sao rồi đi ngang qua họ. Chanwoo đung đưa người theo gió, nếu một ai đó đi trúng đẩy vai cậu, có lẽ cậu sẽ bất tỉnh trên đường mất thôi.
 Đi qua một cửa hang áo cưới, cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình, hai má đỏ hồng, mắt không mở lên nổi, chìa tay chạm vào tấm kính nhưng chưa kịp, một cô gái, mặc vest đi vội đụng trúng khiến cơ thể yếu ớt đó té xuống
" Không sao chứ? Anh gì ơi? "
" Không sao.. Không sao... chị cứ tiếp tục... "
Chanwoo chống tay xuống mặt đất để đẩy người lên, phủi nhẹ vài hạt bụi còn vươn trên áo quần rồi lại đi về phía trước.

.
.

Jiwon đang ngồi trong phòng, giựt giựt cơ mặt như bị động kinh thì nhìn về cửa phòng khi có tiếng chân ai đó đi đến, tắt nhạc chờ xem người đó là ai
Nhưng mà lâu quá đi! Với những người như Jiwon đây thì sao mà chờ mãi được, lộn vài vòng để giết thời gian nhưng cửa vẫn chưa mở, tiếng bước chân thì lại dừng,
" Cái gì thế? "
" Là ai vậy.... ạ..."
Jiwon thử mở tay nắm cửa, chưa gì có người ngã khuỵu vào lòng anh
" Ya! Ya! Con ma xấu xí! Biến đi! Biến đi! "- Jiwon đánh vào người " con ma " đó bẹp bẹp dù bây giờ trời còn đang sáng..

Tiếng khò khè trong khuông ngực ở trên đang lớn lên làm Jiwon dừng tay, mở mắt nhìn
" Chanwoo à, em..." – Jiwon đẩy đẩy người cậu, Không nhúc nhích

" Nè... Đứng dậy nhanh lên coi!" 

Jiwon thấy im lặng nên ẵm cậu đặt xuống cái ghế gần đó, đặt tay lên mũi thăm dò xem Chanwoo còn thở không, còn, nhưng ít, và rất nhẹ, liền lấy thêm ghế ngồi kế bên nằm dài ra bàn, đắp lên lưng cậu mảnh chăn ấm, rồi bắt chước lại dáng nằm của cậu bé

Phải giơ tay công nhận. Chanwoo không đẹp theo kiểu mỹ nam, hay lưỡng giới mà là dễ thương nhiều hơn, mắt  to tròn, long mi dài, cả cái miệng khép hờ kia đang ho khẽ cũng dễ thương. Thật đẹp, đẹp đến mức tim của Jiwon như sắp nổ tung mà tự ôm ngực để mình không hét lên, anh nuốt nước bọt
Chanwoo ra nhiều mồ hôi lạnh, chắc đang mơ thấy gì đó.. Jiwon đút một bên tai nghe vào tai của cậu, vặng âm lượng vừa đủ. Jiwon một bên, Chanwoo một bên, ngồi đó nghe nhạc cùng nhau, Cậu ngủ nhưng anh thì ngắm nhìn khuôn mặt ngày nào anh cũng mơ đến, dù có nhìn đến mòn cũng không đủ. Cậu như một con bướm rất đẹp và mạnh mẽ, nhưng chạm lại bay đi thật xa, chỉ cần chà đạp, cậu sẽ tan đi mất, Jiwon sợ chạm vào Chanwoo, nếu chạm vào, cậu có chạy đi hay không? Hay Cậu sẽ lại bỏ trốn khỏi nơi anh mà không nói lời nào,

" Hãy dừng lại bên anh , Hãy hứa với anh đi "

" Liệu khi anh buông tay em ra, em có bay đi mất, có hóa thành tro bụi? Anh đang thực sự lo sợ "

Những lời nhạc thật chân thành. Thật đau đớn biết bao nhiêu bao trùm lấy cả 2 người đang ngồi cạnh nhau, Jiwon vén tóc mai của cậu, Chanwoo chợt tỉnh giấc, mở mắt nhìn con thỏ kia chăm sóc mình, Tay trong tư thế tháo tai nghe
- Khoan đã
Chanwoo dừng lại
- Em sẽ lại đánh anh rồi chạy đi phải không
Jiwon nắm lấy tay đang tháo tai nghe đó
Chanwoo chuyển tay lên ngực, cơn đau lại về với cậu, nhắm mắt chịu đựng thêm một lần nữa
Anh hơi hoảng, xoa đầu cậu để giúp cậu thở tốt hơn, chưa đầy 10 giây, Chanwoo không còn thấy đau nữa, bất ngờ ngước đầu lên
- Làm sao anh...
Jiwon đặt ngón tay lên môi cậu, không cho phép cậu được hở miệng. Lao đến, mặt đối diện với mặt, đến mức khoảng cách hẹp đến nỗi không khí cũng chẳng luồng qua được, Anh chạm nhẹ chóp mũi của mình vào chóp mũi của cậu. Tay luồng qua hai cánh tay của cậu để kéo Chanwoo lại gần hơn.
- Đừng nói gì hết, một tí thôi, để im một tí nữa thôi
Nụ hôn đầu mũi đó kéo dài rất lâu, rất rất lâu, đến khi Jiwon chịu ngừng lại, chỉ là linh cảm thôi nhưng anh cảm thấy không ổn, điều gì đó, sự kiện nào đó sẽ diễn ra, rất nhanh.
 Jiwon ít tin vào mê tính vì ngày còn học cấp 2 đã thấy nhiều công ty quanh nhà mời thầy về để đem lại may mắn hay xua đuổi linh hồn gì gì đó và rồi cuối cùng cũng phá sản, nhưng chính cảm giác của bản thân anh đang phản ứng với điều đó, cảm giác giống hệt lần anh đoán trước được về cái chết của bà dì người làm chết năm trước vì đột tử trước cửa phòng ăn và con pug mua từ pháp của mình năm 13 tuổi bị bắt mất, có lẽ anh sẽ không để tâm đến nhưng đây là lần thứ 3 và nó xuất hiện trên người quan trọng nhất với anh bây giờ, 

- Thật may vì em vẫn ở đây, Chanwoo à
-------------------------------------------------------------









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top