Tiểu Phác không muốn làm bóng đèn
Sáng sớm, chuông nhà Phạm Ân đã reo inh ỏi, Nghi Ân hai tay ôm cổ anh, đầu dựa vào vai, hai chân quấn lấy hông anh làm điểm tựa. Cậu vẫn nhắm mắt say giấc để mặc anh ôm mình xuống lầu đi ra mở cửa.
Người biết nhà anh không nhiều, chỉ có bố mẹ hai bên và tiểu Phác - bạn thân của Nghi Ân. Giờ này thì chắc chắn không phải người lớn tới vì hai bên đã lên kế hoạch đi du lịch Paris từ tuần trước rồi, phải thêm một tuần nữa mới về tới. Vậy chỉ có thể là tiểu Phác.
Anh và cậu đều không ngại thân mật trước mặt tiểu Phác vì vốn rất thân thiết, tiểu Phác cũng không kì thị đồng tính. Việc thấy hai người kia ôm hôn nhau thân mật là chuyện rất bình thường.
"Chào em, Chân Vinh." Đúng như anh nghĩ, ngoài cửa chính là Phác Chân Vinh - chàng trai có lối sống truyền thống nhưng không hề cổ hủ.
Chân Vinh liếc liếc cậu bạn thân như gấu Kolar bám chặt người yêu ngủ mà không khỏi khinh bỉ "Sâu ngủ, cậu hẹn tớ tới mà còn làm trò phát cẩu lương cho tên cẩu độc thân này."
Nghi Ân mắt nhắm mắt mở rời khỏi vai anh, quay đầu nhìn bạn thân rồi cười ngốc nghếch "Bạn yêu, hôn hôn." Vừa nói xong còn chu miệng ra với Chân Vinh.
Chân Vinh đưa tay đẩy khuôn mặt cậu ra "Chưa đánh răng hôi chết." Sau khi tạt gáo nước lạnh cho Nghi Ân thì liền bước vào nhà.
Cậu mếu máo nhìn anh "Cậu ấy chê em hôi. Phạm, hôn."
Tề Phạm cười cười cúi đầu ngậm lấy môi cậu, không ngại việc cậu còn chưa đánh răng. Mới sáng sớm tinh lực tràn trề cắn mút đôi môi nhỏ của cậu rất kịch liệt, tiếng nút môi cũng thật làm người ta đỏ mặt tía tai mà. Nếu không phải vì còn có người, anh nhất định sẽ không buông cậu ra dễ dàng, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ không phải đến công ty.
"Hai người có thôi đóng phim tình cảm đi không? Không thấy thương cho tôi hả?" Phác Chân Vinh muốn khóc, 22 năm chưa hề biết yêu ai mà hằng ngày cứ phải nhìn cảnh âu yếm thân mật của cặp tình nhân kia làm cậu thật sự muốn khóc, bất công thật bất công, Chân Vinh cũng muốn có người yêu.
"Ngoan, đi đánh răng rửa mặt." Anh vỗ vỗ mông cậu rồi ôm cậu vào phòng vệ sinh gần bếp, nếu còn dây dưa nhất định là quá đáng với con người 22 năm kia chưa biết yêu là gì rồi. Tề Phạm cũng có lương tâm nha.
Cửa phòng vệ sinh vừa đóng, anh đem cậu đặt lên bệ rửa mặt, lấy bàn chải kem đánh răng cùng cốc nước cho cậu, rồi chính mình cũng tự vệ sinh cá nhân cho cả hai. Đêm qua quá kịch liệt nên cả hai đều dính dáp khó chịu, tắm sơ qua cho cậu và bản thân liền mặc quần áo rồi ôm cậu ra ngoài. Suốt cả quá trình Nghi Ân chỉ có ngồi yên và...ngủ.
"Nghi Ân, gọi tớ sang có chuyện gì?" Chân Vinh tay bày thức ăn lên bàn, là đã làm trước ở nhà mang xem, miệng thì hỏi thăm khi nghe thấy tiếng mở cửa.
"Có chuyện rất rất rất rất quan trọng cần cậu giúp." Vừa nói Nghi Ân vừa đá mắt với anh, Tề Phạm cũng không rõ cậu muốn nhờ chuyện gì với Chân Vinh, chính anh cậu cũng không nói trước.
Anh xoa xoa đầu cậu, vò rối tung mái tóc nâu óng mượt "Tiểu quỷ, đừng bày trò nghịch ngợm."
Cậu lè lưỡi, chạy nhanh vào bàn ăn, tròn mắt nhìn những món ăn đủ chất dinh dưỡng bày trên bàn, thầm nghĩ trong đầu "Tay nghề nấu nướng của Chân Vinh đúng là tuyệt nhất." Tuy cả anh và cậu đều biết nấu nướng để chăm sóc cho đối phương, cả hai không thích thuê giúp việc đến nhà nên mọi việc trong nhà đều là chia nhau làm. Tuy anh nói cậu không cần đụng nhưng là cậu vẫn muốn chính mình chia sẻ cho anh đôi việc. Dẫu vậy so với tài nấu nướng của Chân Vinh thì thật cả hai Phạm Ân đều không thể bì được.
Bố Phác của Chân Vinh là một đầu bếp nổi tiếng, từng nhiều lần xuất hiện trên truyền hình trong những chương trình ẩm thực. Mẹ của Chân Vinh lại có một nhà hàng lớn ở trung tâm thành phố, tay nghề nấu nướng cũng không hề tồi. Tuy Chân Vinh không theo nghề bếp nhưng lại được di truyền tài năng nấu nướng của bố mẹ. Vì vậy so với đầu bếp chuyên nghiệp, Chân Vinh chẳng kém là bao.
"Chân Vinh, tớ yêu cậu nhất." Toàn những món là Nghi Ân yêu thích.
Tề Phạm nghe thế không hài lòng đánh mắt sang nhìn cậu, nhìn mãi nhìn mong một hồi cậu mới cảm nhận được mà quay sang nhìn rồi lại cười hề hề "Không nhất, không nhất."
Hoá ra, là ghen.
Ăn uống trong rôm rả qua đi, cả ba kéo nhau ra phòng khách, lúc này cậu mới bắt đầu nói mục đích chính "Tớ muốn cậu giúp tớ tổ chức hôn lễ."
"Hôn lễ?" Cả Tề Phạm và Chân Vinh ngạc nhiên thốt lên "Của ai?"
"Của tớ." Nghi Ân cười "Và Phạm."
Chính là hôn lễ trong mơ mà cả cậu và anh luôn mong ước.
Anh bị câu nói này của cậu làm cho vui mừng khôn xiết. Trước đây anh dã từng đề cập tới kết hôn cùng cậu, như Nghi Ân đều nói chưa phải lúc. Cậu không nói lý do nhưng anh nghĩ có lẽ do cậu còn quá trẻ để kết hôn. Bố mẹ hai bên nôn nóng nhưng cũng không hối thúc hay tạo áp lực. Nghi Ân còn trẻ quá, vẫn đang ở độ tuổi còn muốn bay nhảy và vui chơi, chưa thích hợp để lập gia đình. Tuy Tề Phạm đã ở tuổi cần lập gia đình nhưng họ cũng không quá vội, hai bên tôn trọng quyết định của con trẻ mình, khi nào kết hôn cũng được, hạnh phúc sống bên nhau là các bố các mẹ đã yên tâm lắm rồi.
"Cậu tính khi nào?" Chân Vinh đang theo học tổ chức sự kiện, cũng đang trong thời gian thực tập để tốt nghiệp và Nghi Ân là bạn thân nhất nên càng muốn mọi thứ phải thật chỉnh chu "Tớ lên kế hoạch cho cậu."
"Không còn lâu, sau khi tốt nghiệp."
"Đoàn Nghi Ân, cậu thật biết cách làm khó người khác."
Chỉ còn hai tháng nữa cả Nghi Ân và Chân Vinh đều tốt nghiệp, để trong hai tháng lên kế hoạch hoàn hảo cho hôn lễ của cậu thật là làm khó người mà. Nhưng ai bảo cậu là bạn thân nhất cơ chứ "Tớ đây sẽ dồn hết sinh lực vào làm cho hôn lễ của cậu hoành tráng nhất Trung Quốc này, tin vào tài năng của tớ."
Cậu gật gật đầu, dĩ nhiên là cậu biết năng lực của Chân Vinh nên mới mở miệng nhờ trợ giúp. Dù gì cũng là thủ khoa và là sinh viên xuất sắc được xem trọng mà.
"Cậu muốn tổ chức ở đâu? Trung Quốc cũng chưa chấp nhận hôn nhân đồng giới."
"Đài Loan." Cả anh và cậu không hẹn mà đều cùng lên tiếng "Đài Loan là quê nhà của bọn tớ."
Đoàn gia và Phạm gia vốn gốc gác là ở Đài Loan, đến Trung Quốc lập nghiệp từ còn trẻ, mỗi năm đều về Đài Loan để thăm quê hương vài lần. Hơn nữa Đài Loan cũng đã chấp nhận hôn nhân đồng giới rồi. Và buổi hẹn hò đâu tiên của anh và cậu cũng là ở Đài Loan. Lúc đó là 1 ngày sau khi cả hai hẹn hò, cậu đột nhiên nói muốn trở về Đài Loan thăm bà ngoại nên anh liền xin nghỉ để đưa cậu đi. Ở đó anh cùng cậu bên nhau có biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp.
"Hợp lý, nào nói cho mình nghe về hôn lễ mà cậu mong muốn, mình phác thảo ý tưởng giúp cậu."
Tề Phạm nắm chặt tay câu, đem nụ cười hạnh phúc nhất, ánh mắt ngọt ngào nhất dành cho cậu. Cuối cùng thì anh với cậu sắp chính thức có một sợi liên kết ràng buộc nhau. Anh đã mong chờ từ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top