Cuộc sống giản đơn mà Nghi Ân yêu (END)
"Sao đột nhiên lại muốn kết hôn?" Anh ôm cậu nằm trên giường, vẫn không thể ngưng cười khi nghĩ đến chuyện cả hai sắp nên duyên vợ chồng.
"Không đột nhiên, em nghĩ tới lâu rồi. Chỉ là em định sau khi tốt nghiệp mới kết hôn thôi." Cậu cười, ngậm lấy ngón tay đang ở trên môi mình nghịch ngợm.
"Anh rất ngạc nhiên." Rồi nhìn xuống chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay áp út của cậu và bản thân mình, là anh vừa mới đeo cho cậu, là vật đính ước của cả hai "Anh đặt làm nó được hai năm rồi, vốn muốn trao cho em nhưng lại nghĩ kết hôn sớm với em là không tốt."
Cậu còn quá trẻ, nếu ràng buộc hôn nhân sẽ có những điều mà cậu phải nuối tiếc. Hơn nữa, tuy hiện tại hôn nhân đồng giới đã được mọi người nhìn nhận một cách tích cực hơn tuy vậy cũng sẽ có những chuyện xảy đến khiến câu thương tổn, cậu còn đi học, anh không muốn cậu bị dị nghị ảnh hưởng đến tâm trạng, ảnh hưởng đến việc học cũng như tâm lý. Vì vậy vẫn cứ là do dự.
"Tốt nghiệp xong em kết hôn, không phải là vừa đủ sao? Có gia đình, có tình yêu và bắt đầu xây dựng sự nghiệp. Em không có tham vọng quá nhiều cho công việc của mình, cái em mong muốn chỉ là anh, bố mẹ em, bố mẹ anh và Phác Chân Vinh sẽ luôn sống vui vẻ hạnh phúc cùng em thôi." Từ nhỏ sống trong sung túc và sự bảo bọc yêu thương của mọi người nên với Nghi Ân cuộc đời chính là màu hồng, cậu luôn cảm thấy mọi thứ diễn ra trong cuộc sống của mình đều rất nhẹ nhàng, yên ả, và cậu thích như thế. Cậu không thích bon chen xô bồ, ganh ghét tị nanh hay đấu đá nhau dù trong công việc, tình bạ hay tình yêu.
Có nhiều người cho rằng suy nghĩ của cậu quá tẻ nhạt và an toàn, cậu không phản bác vì đó không sai. Nhưng cậu thích sự tẻ nhạt này, yêu sự an toàn này. Tại sao phải có những bấp bênh, sóng gió không may mắn, không vui vẻ trong cuộc đời? Không phải yên ổn sống là hạnh phúc lắm sao?
Với cậu, hiện tại là quá đủ. May mắn sinh ra trong gia đình giàu có tiền bạc lẫn tình thương, bố mẹ từ nhỏ đến lớn đều đặt cậu làm trung tâm để thương yêu chăm sóc. Có bố mẹ Lâm quý mến cậu, đối với cậu chả khác gì đối với con trai, thậm chí có phần thiên vị hơn. Cậu có một thời bạn thân thật thân hiểu rõ cậu, tương thông với cậu và luôn đứng về phía cậu, từ nhỏ đến lớn đi học đều được các bạn quý mến. Và đặc biệt là may mắn có anh bên cạnh, anh vừa giống một người bố luôn bảo bọc cậu, vừa giống một người anh luôn chăm sóc cậu, vừa giống một người bạn luôn lắng nghe cậu và là người yêu luôn luôn yêu thương cậu dù cho có chuyện gì xảy ra. Cậu đã may mắn có quá nhiều thứ tốt đẹp như thế, không nên tham lam thêm điều gì nữa.
"Anh sẽ chăm sóc em."
"Ừm."
"Anh sẽ luôn yêu em."
"Ừm."
"Sẽ không bao giờ làm em rơi một giọt nước mắt đau khổ nào."
"Ừm."
"Sẽ trân trọng và bảo vệ em."
"Ừm."
"Sẽ luôn lắng nghe em nói và không bao giờ tức giận."
"Ừm."
"Mỗi ngày sẽ yêu em nhiều hơn."
"Ừm."
"Mỗi ngày sẽ nói cho em biết em quan trọng với anh đến nhường nào."
"Ừm."
"Mỗi ngày sẽ đều làm cho em cười thật hạnh phúc."
"Ừm."
"Và sẽ không bao giờ buông tay em, cũng sẽ không để em buông tay anh."
"Em đều tin tưởng anh."
Cậu chồm người dậy ôm chặt lấy anh, Tề Phạm dù không nói thì cậu cũng biết anh sẽ không bao giờ đối xử tệ bạc với mình, chính cậu cảm nhận được rất rõ anh yêu cậu nhiều ra sao, xem cậu là quan trọng thế nào. Cậu luôn tự hỏi mình có phải đã quá may mắn khi có được anh hay không? Lại cư nhiên có một người yêu mình nhiều đến như thế, hy sinh và suy nghĩ cho mình nhiều đến như thế.
"Em không bao giờ từ chối bất cứ điều gì anh dành cho em." Cậu siết chặt tay mình hơn, cậu không muốn từ chối, chỉ muốn hạnh phúc mà tiếp nhận.
"Được." Anh cười, một tay ôm eo cậu, một tay đặt sau gáy cậu mà xoa đều "Nghi Ân."
"Hửm?"
"Kết hôn với anh, anh cầu hôn em."
Nghi Ân bật cười, đồng thời giọt nước mắt hạnh phúc cũng rơi xuống, cậu cứ khóc mãi khóc mãi, vừa khóc lại vừa cười vui vẻ trôn thật khôi hài. Nếu anh thấy khuôn mặt cậu lúc bày, nhất định anh sẽ cười thật to thật lớn.
"Kiểu cầu hôn của anh đơn giản quá, nhưng em chỉ cần vậy là đủ." Nếu anh câu hôn cậu xa hoa câu kỳ như trong phim truyền hình, có lẽ cậu sẽ không quá thích thú "Em đồng ý."
"Ngày mai, anh đưa em về thưa chuyện gia đình hai bên, rồi chúng ta sẽ sắp xếp về Đài Loan một chuyến để đăng ký kết hôn. Anh cũng muốn bàn kỹ hơn với Chân Vinh về hôn lễ. Anh biết em không thích quá nhiều người, chỉ mời gia đình và vài người thân thiết của chúng ta thôi, được không?"
Cậu gật đầu, tựa cằm lên vai anh "Đều nghe theo anh."
"Nghi Ân."
"Em biết, anh yêu em."
"Anh cũng biết, em yêu anh."
"Không."
"Hửm?"
"Em yêu chú, chú Phạm."
Cậu bật cười tinh nghịch rồi mặt đối mặt, chủ động trao đến anh một nụ hôn, là một nụ hôn cuồng nhiệt, đem hết cả tâm tư và tình cảm dồn vào, thật nồng cháy, thật tuyệt vời...
Chúng ta, sẽ sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau.
Mãi mãi là bao xa, với chúng ta chính là cả đời.
Nghi Ân, Tề Phạm, hạnh phúc nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top