3

Đã một năm từ ngày Mark trở thành thành viên thứ bảy, cuộc sống của căn phòng số 7 cứ trôi qua êm đềm, tảng lờ như con nước sông xa xa cho đến thời gian gần đây. Ngày hôm đó Mark được một bạn nữ tỏ tình, tuy Mark đã khéo léo từ chối nhiều lần nhưng cô gái đó nhất quyết không từ bỏ, lần này còn mang cả thư và rất nhiều socola đến tặng Mark rồi chạy mất không để cậu có cơ hội trả lại. Mấy anh em thấy thế thì hú hét ầm ĩ rồi trêu cậu. BamBam lừa lúc Mark không để ý, cướp lấy hộp socola trên tay cậu để mở ra ăn. Nhưng chưa kịp làm gì thì tay nhóc bị giữ chặt và hộp socola bị ném đi không thương tiếc. Ngỡ ngàng quay lại, BamBam bắt gặp ánh mắt đáng sợ của JaeBum, lần đầu tiên nhóc thấy anh trai của mình có biểu hiện này.

Không chỉ dừng lại ở đó, JaeBum còn đến chỗ Mark giật lấy lá thư cậu đang cầm trên tay rồi xé đi "Cô gái này thật đáng ghét, sao cô ta lại làm khó cậu bằng trò này."

Mark không phản ứng gì vì chưa kịp hiểu hết sự việc đang diễn ra. Cậu đúng là không thích bị làm phiền nhưng không có nghĩa sẽ phản ứng như vậy. Hơn nữa Mark còn muốn đến gặp lại cô gái kia trả quà. Tiếng cười đùa của anh em nãy giờ đều im bặt, vì ai cũng nhìn ra vẻ mặt của JaeBum không phải là trêu đùa.

"Đi thôi" JaeBum kéo tay Mark đi nhưng thấy cậu không hề cử động. JaeBum nhăn mặt quay lại "sao cậu không...". Câu nói bị bỏ dở khi cậu thấy được tia hoảng hốt trong mắt Mark. Đảo mắt nhìn sang bên cạnh, sắc mặt BamBam và mọi người cũng không khá hơn là bao. Lúc này JaeBum mới nhận ra hành động của mình vừa rồi là quá đáng, trước đó anh đã kiềm chế hết mức nhưng khi thấy BamBam cầm hộp quà của Mark là mọi lý trí đều bị cảm xúc thổi bay hết.

Bàn tay Mark bị bơ vơ giữa khoảng không khi JaeBum ngập ngừng buông ra. Anh định xin lỗi Mark nhưng cổ họng như nghẹn ứ không thể nói ra được, chính anh cũng không hiểu nổi cảm giác của mình lúc này là gì. JaeBum cúi đầu chào mọi người sau đó một mình đi về trước.

Đã một tuần trôi qua, không khí trong ngôi nhà chung luôn ngột ngạt khó chịu, không còn những câu chuyện đùa, không còn sự vui vẻ. Ngoài lúc đi học, về đến nhà là ai làm việc người ấy, bữa cơm đơn giản cũng chỉ vài ba câu. Mark và JaeBum chưa nói với nhau một câu nào, gặp chỉ cúi đầu chào cho có lệ. Hơn nữa Mark thường xuyên vắng nhà, và ngạc nhiên nhất chính là việc cậu chấp nhận hẹn hò với JinAh, cô gái đã từng tỏ tình với cậu rất nhiều lần.

Hôm nay là ngày chủ nhật vô cùng buồn chán. Cả lũ ngồi trong phòng nhìn Mark ăn mặc rất đẹp rồi khoác ba lô ra ngoài mà ngao ngán. Mọi người dường như hiểu rất rõ chuyện đang diễn ra nhưng lại không giám nói, vì thực sự không biết bắt đầu từ đâu và giải quyết thế nào. Ở thế kỉ hai mươi mốt, tình yêu này đã được nhìn thoáng hơn, và được mọi người chấp nhận, nhưng không có nghĩa là ai cũng sẽ nghĩ nó bình thường. Lúc đầu thì phải thừa nhận là ai cũng sốc. Không ai nghĩ là JaeBum sẽ thích một người con trai, và đó lại là Mark, người anh cả thân thiết của nhóm. Nhưng chỉ một hai ngày, khi đã nghĩ thông thì mọi người đều nghĩ đơn giản hơn, tuy không ai nói gì nhưng đều thầm chấp nhận sự thật này. Chỉ là mọi người lo JaeBum sẽ đau khổ, hoặc giả Mark cũng thích JaeBum, nhưng trước định kiến của những người sống trong thế kỉ hai mươi, thì cha mẹ hai bên có chấp nhận không. Hai người có thể vượt qua được những ánh mắt kì thị và lời bàn tán của học sinh trong trường không.

JackSon đột ngột bật dậy và đi đến trước cửa phòng JaeBum trong sự ngỡ ngàng của mọi người. JackSon chơi với Mark từ rất lâu, nên không khó để nhận ra Mark chỉ là đang diễn, Mark không hề thích cô gái kia chứ đừng nói là yêu. Và JackSon cũng hiểu một phần nào tình cảm của Mark. Là một người bạn thân nên JackSon nghĩ mình cần làm một điều gì đó, để ít nhất cả JaeBum và Mark sau này sẽ không phải hối hận.

JaeBum ngồi lặng lẽ trong phòng, lặng im nghe tiếng nhạc phát ra từ điện thoại, thì thầm thật khẽ. Anh mở toang cửa sổ đón ánh nắng đang chảy dài trên nền nhà, để xoa dịu cảm giác trống trải. Những ngày qua cậu lặng lẽ, dõi theo bóng Mark ngày một khuất xa tầm mắt. Trái tim anh như thể theo anh đi mất rồi. Thời gian bên cậu, anh đã nhận ra sự thay đổi của mình, không còn vô tư với những người bạn bên cạnh, không còn thích sống trong thế giới riêng, cũng chẳng lặng lẽ ở phía sau trong các cuộc vui. Anh chủ động hơn, cười nhiều hơn, biết quan tâm hơn, vì trong thế giới của anh có cậu. Đôi khi là những lần cậu ngắm tấm lưng nhỏ bé ấy, ngẩn ngơ lạ, rồi anh đột ngột quay lại, nhìn anh nhẹ nhàng. Đôi mắt to trong veo của cậu khiến anh yếu mềm, khiến anh run rẩy.

Đáng lẽ cậu đừng nên nhìn anh .

Anh sợ ánh mắt ấy.

Và anh sợ tình yêu của chính mình. Đau đớn và dằn vặt, chính là JaeBum bây giờ. Ánh mắt hoảng hốt của Mark hôm đó, luôn hiện lên khẽ khàng như ám ảnh. Yêu cậu, anh biết mình là thằng con trai bất hiếu. Yêu cậu, anh biết mình sẽ làm cậu rời xa anh, biết cậu sẽ chẳng bao giờ chấp nhận thứ tình yêu khốn nạn này. Nhưng con tim có lý lẽ riêng. JaeBum tưởng mình đã khóc nhưng không phải, có những nỗi đau mà nước mắt chẳng bao giờ rơi để mà lấp cạn.

"Bum hyung. JaeBum Hyung. Im JaeBum"

Đang chìm trong thế giới riêng, JaeBum nghe thấy tiếng gọi của JackSon ngoài cửa dần mất kiên nhẫn khi không thấy sự đáp lại của mình. Anh tắt nhạc rồi chạy ra mở cửa.

Cả hai nhìn nhau với ánh mắt ngại ngùng. Ngồi xuống giường nhìn ra ngoải cửa sổ, thời tiết rất đẹp nhưng không khí xung quanh lại khó chịu vô cùng. JackSon lấy hết can đảm để mở lời, nhóc không biết mình hiểu về JaeBum có đúng không, nhưng lỡ vào đây thì nhất định phải nói.

"Em không biết nên nói thế nào. Chỉ là..." Ngập ngừng một lát, JackSon ho khan vài tiếng rồi tiếp tục. " Em nghĩ cuộc đời là một cuộc chiến tinh thần, cuộc chiến với chính bản thân mình. Ai cũng từng có nỗi đau, lớn lên trái tim ai cũng ít nhất phải một vài lần bị tổn thương, tiếp tục hay từ bỏ hoàn toàn do mình lựa chọn. Cái nhìn của người ngoài chỉ là phiến diện, trái tim anh có anh hiểu rõ nhất. Nếu anh không có can đảm, sau này khi nhìn lại, có thể anh sẽ nuối tiếc, sẽ đau khổ. Dù gì thì bị đá khi đã bày tỏ hết được vẫn hạnh phúc hơn là chưa thể bày tỏ đã bị đá. Em chỉ muốn nói thế thôi, còn lại là do anh."

JackSon nói một mạch rồi đứng lên rời đi khi JaeBum vẫn chỉ im lặng cúi mặt. " Mark chỉ là đang tìm câu trả lời cho bản thân, anh ấy cũng không đủ can đảm để chấp nhận sự thật về tình cảm của mình. Em, Junior, BamBam hay bất cứ ai khác, đều có chung một suy nghĩ, tình yêu chỉ đơn giản là sự cảm nhận từ trái tim, nên yêu ai không quan trọng, chỉ cần những người yêu thương xung quanh được hạnh phúc. Đó mới là điều bọn em quan tâm." JackSon khép lại cánh cửa sau lưng rồi thở phào nhẹ nhõm. Không biết tại sao mình lại có khả năng truyền đạt tốt như thế. Có lẽ những gì nhóc nói đều là cảm xúc rất thật. Hi vọng mọi chuyện đều ổn. Vì yêu thương không bao giờ là sai.

Một ngày đầu tuần khi ông trời thích trêu ngươi những đứa học sinh lười biếng bằng cách mưa nắng thất thường, thật làm cho người khác cái cảm giác không muốn đến trường. JackSon tất nhiên cũng vậy, quay sang rủ rê Mark trốn học cùng, và JackSon nhận được cái gật đầu ngay sau một giây suy nghĩ của anh bạn thân. Hai thanh niên với khuôn mặt vô cùng đẹp trai, đeo balo, quần rách trên rách dưới, tay che ô, khoác vai nhau đi trong mưa làm các cô gái nhìn thấy hú hét như nhìn thấy điều vi diệu nhất trong cuộc sống.

"Anh tưởng cậu rủ nghỉ học để ở nhà, ai ngờ lôi nhau đi chơi giữa cái thời tiết đáng ghét này." Mark nhăn mặt nhìn thằng bạn chí cốt đang cười tí ta tí toét rồi liếc mắt với gái. Thật muốn đấm chứ không phải là tát nữa.

"Hôm qua chủ nhật ngủ chán rồi, nay phải đi chơi chứ." JackSon nói với Mark nhưng mắt vẫn liếc sang hai bên đường để ngắm gái.

"Cậu ngủ chứ anh có ngủ đâu" Vén mái tóc đang bị gió làm rối ra sau mang tai, Mark quay sang lườm.

"Thì tâm trạng anh không tốt, ra ngoài có phải thích hơn ở nhà không." JackSon chu mỏ lên cãi.

"Ai nói không tốt. Đang rất tốt ấy chứ."

"Aaaa. Đi nhanh lên" Thấy Mark cứ lảm nhảm mãi, JackSon cáu lên kéo tay anh bạn đi nhanh hơn. Tất nhiên mưa thế này làm gì có ai điên mà đi chơi, nhưng trót được anh em nhờ thì chả lẽ lại nói không. Chỉ là bí mật với Mark nên JackSon mới lấy lí do vớ vẩn để kéo bạn đi cho bằng được ấy chứ.

Về đến Busan thời tiết cũng không khác Seoul là bao, từng cơn mưa bất chợt nhưng không ồn ào vội vã . Sau khi kéo Mark đi ăn uống đến xế chiều, JackSon rủ Mark vào nhà thờ gần đó để chơi. Bảo là mình cần đi giải quyết rồi sẽ quay lại sau. Vì tin bạn nên Mark vô tư chọn một chiếc ghế rồi ngồi xuống nhắm mắt. Lúc này cậu cần yên tĩnh một chút, những ngày qua tâm trí cậu rối bời và mệt mỏi vô cùng. Cậu tất nhiên không sợ sự soi mói của người khác, chỉ là anh không đủ lí trí để chấp nhận mình có tình cảm với một người con trai. Cậu đã thử gần gũi với JinYoung, JackSon hay YoungJae nhưng vẫn không có chút cảm giác nào. Đột nhiên đèn trong nhà thờ chợt tắt, dù nhắm mắt nhưng Mark vẫn cảm nhận được trước mắt mình không còn chút ánh sáng nào. Cậu mở mắt và hơi giật mình khi trong phòng tối om, quay đi quay lại vẫn không thấy JackSon xuất hiện, cánh cửa vào nhà thờ đã bị đóng từ lúc nào. Mark lấy balo lần mò tìm điện thoại trong đó nhưng tay cậu chợt dừng lại khi đèn trên bục cha sứ hay đứng để làm lễ bật sáng.

JaeBum đứng ở trung tâm ánh sáng, mái tóc nâu nổi bật trên làn da trắng cùng nụ cười với đôi mắt híp lại, đẹp đến ngây dại. JaeBum nhìn chăm chăm vào chỗ Mark đang ngồi, dù nơi đó rất tối nhưng anh có thể cảm nhận được Mark lúc này đang nghĩ gì, có lẽ cậu rất bất ngờ, đôi mắt sẽ mở to, cả người đông cứng lại mà nhìn về phía anh. JaeBum đã quá quen thuộc với sự bối rối của Mark, những lúc như thế anh chỉ muốn ôm chặt cậu vào lòng, bởi vì cậu vô cùng đẹp và đáng yêu. Anh mỉm cười nhẹ rồi cúi đầu về phía anh, sau đó đi về phía góc của bục, nơi có cây đàn piano.

JaeBum đi đến đâu, ánh sáng được điều khiển theo đến đó. Anh ngồi trước piano, đôi tay lướt qua từng phím đàn với cảm xúc run rẩy. Anh cố gắng bình tĩnh rồi bắt đầu bản nhạc đã chuẩn bị sẵn. Khi tiếng đàn vừa cất lên, một đám đang chụm đầu phía sau chợt nhăn mặt. Ai cũng nghĩ JaeBum sẽ chọn một bài hát tỏ tình hoặc bài nào đó nói về tình yêu nhưng cuối cùng lại là bản nhạc buồn Kiss The Rain. Dù bản nhạc rất hay, ngoài trời cũng đang mưa, nhưng tỏ tình như vậy có ổn không.

"Bài này là chia ly mà. Lúc diễn tập không ai nói với JaeBum sao?" JackSon thì thầm với anh em bên cạnh.

"Bọn em có hỏi nhưng anh ấy không nói."YuGyeom lên tiếng thanh minh.

"Thôi im lặng im lặng" Junior ngăn chặn mồm mấy ông tướng không bị phát hiện thì kế hoạch của JaeBum chưa bắt đầu đã đi tong.

"Mình anh trong đêm cô đơn

Ngồi ôm nỗi buồn chia ly

..

Vẫn luôn yêu em.

Mình em

Người con trai

Mà ... anh.... yêu... mãi..."

Những ngón tay dài thon lướt trên phím đàn, vang lên những âm thanh thật đẹp và dịu dàng. Khuôn mặt JaeBum bừng lên dưới ánh sáng vàng cam dìu dịu, từng câu hát cứ thế bay ra như một dòng suối mát lành. Tình cảm của anh, những yêu thương và đau khổ của anh như những giọt mưa tan thành muôn vàn mảnh nhỏ chảy tràn khắp căn phòng, len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim của bất cứ ai có mặt nơi đây. Mark lặng người đi, cậu có thể cảm nhận được một luồng điện chạy dọc thân. Chỉ đến khi JaeBum đến trước mặt, nửa quỳ nửa ngồi trên đất, chầm chậm kề sát mặt vào đầu gối cậu, Mark mới giật mình. Hai đôi mắt chạm nhau, tưởng chừng như tiếng mưa đang táp vào cửa lùi ra thật xa. Mọi thứ chuyển động thật chậm chạp, chẳng còn bất kì âm thanh nào đọng lại, ngoại trừ tiếng hơi thở và tiếng trái tim bỗng đập những nhịp thật rộn ràng.

JaeBum hơi run nhẹ. Ở gần thế này, anh mới nhận ra Mark đẹp đến nhường nào, hệt như mùa thu tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng và ấm áp. Anh bắt đầu bằng sự chậm rãi.

"Tớ đã đợi ngày này rất lâu, cậu có biết không?"

...
"Cậu cứ im lặng thế này cũng tốt. Hãy chỉ nghe tớ nói thôi."

...

"Mark!" Giọng JaeBum trầm xuống, cố giấu sự đau khổ nghẹn lại. "Tớ biết thứ tình cảm này là sai, tớ biết nếu tiếp tục cố chấp, tớ sẽ phải đối diện với sự khinh bỉ của mọi người, và cậu sẽ phải vì tớ mà chịu đựng. Và sau ngày hôm nay, có thể cậu sẽ chẳng bao giờ muốn lại gần tớ. Nhưng Mark à...Xin cậu, đừng ghê sợ tớ. Tớ chỉ muốn cậu biết được cảm nhận của tớ trong suốt những ngày qua. Dù kết quả thế nào, tớ cũng sẽ không hối hận. Vì tớ yêu cậu." Ngày hôm nay, vì một lẽ nào đó, lại trở thành ngày hoài niệm.

---

Nay 09.04 rồi. Một ngày nữa thôi là tròn 2 năm SOF ra đời. Cảm thấy hạnh phúc ghê

#Moon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top