Chap 6 (Hoàn)
(Lời của Nghi Ân)
Tôi về đến Seoul vào khoảng 6 giờ 30 chiều, xe dừng lại trước khách sạn lúc 7 giờ tối. Vừa nhận phòng xong, điện thoại tôi rung lên báo cuộc gọi tới của anh. Tôi thật sự không muốn nói chuyện với ai vào lúc này, nhất là anh.
Quẳng điện thoại sang một bên, tôi nằm dài ra giường, tay bắt lên trán, tôi mông lung nhìn lên trần nhà.
Tề Phạm, anh nhất thiết phải khiến em khó xử vậy sao? Anh thừa biết đây là loạn luân cơ mà. Tại sao người anh yêu lại phải là em trai của anh?
Tôi mải mê suy nghĩ, nghĩ đến lúc anh đẩy tôi vào cửa xe và sắp sửa hôn tôi, tôi lại khóc. Anh lúc ấy đã khiến tôi rất sợ. Tôi vẫn chưa sẵn sàng để tiếp nhận những chuyện như vậy...
Lúc tôi tỉnh lại là 11 giờ đêm. Tôi mở điện thoại lên như một thói quen, 37 cuộc gọi nhỡ từ anh. Tôi chẳng buồn gọi lại, đứng dậy đi vào phòng tắm.
3 giờ sáng, tôi bắt taxi về nhà, thu dọn áo quần rồi ra sân bay. 5 giờ sáng, chuyến bay đến New York của tôi cất cánh...
=================================================================
(Lời của Tề Phạm)
Tôi ở biển suốt đêm, chiếc chăn này không đủ ấm. Tôi không ngủ được, cứ mở điện thoại lên rồi tắt, rồi lại mở lên gọi em, rồi lại tắt. Nghi Ân à, đừng đối xử với anh như vậy...
Tản sáng, tôi lái xe về nhà. Căn nhà yên lặng đến lạ, tôi nhìn lên giá sách trong phòng khách và nhận ra có thứ gì đó không đúng.
Con búp bê Iron Man của em không còn ở đây, không lẽ...
Tôi hoảng hốt chạy vào trong, đẩy cửa phòng em ra.
Căn phòng trống không, chăn mền được gấp gọn, mấy cuốn sách trên bàn đã được cất lên giá. Tất cả trở lại nguyên trạng ban đầu như lúc em chưa đến. Tôi như không tin vào sự thật, chạy vội đến tủ quần áo. Trống rỗng. Dưới đáy tủ là điện thoại của em, màn hình chưa tắt, thông báo cuộc gọi nhỡ thứ 38 của tôi.
Trong giây lát, tôi hóa thành kẻ điên không có đường thoát ra khỏi nỗi nhớ em. Tôi cầm khung ảnh trên bàn, tấm ảnh chụp ở sân bay vào ngày đầu tiên em đến Hàn Quốc. Nụ cười em rạng rỡ quá, đến mức tôi không tài nào tha thứ được những gì mình đã làm với em...
Tôi cứ gào thét trong đơn độc, rồi trong một khắc, tôi ném nó xuống sàn. Khung ảnh vỡ tan, nhưng nụ cười của em trong ảnh vẫn vẹn nguyên như vậy...
Cả ngày hôm ấy tôi không đi làm, tôi tự giam mình trong chính căn phòng từng là nơi em ngủ, dưới sàn lăn lóc những lon bia.
Hai mắt tôi đã sưng, nhưng nước mắt tôi vẫn cứ chảy. Cảm giác trái tim vỡ tan từng mảnh. Chỉ vì một phút nông nỗi của tôi mà em đã bỏ đi thật rồi.
Tôi nhìn khắp phòng, trên sàn nhà, chiếc điện thoại của em bị tôi đập nát không còn một mảnh, đến cả sim cũng bị tôi bẻ đôi. Bàn ghế, tủ, gương, chẳng có thứ nào còn nguyên vẹn.
Đến cuối ngày, căn phòng phản chiếu ánh đỏ rực của hoàng hôn. Tôi vẫn ngồi yên một góc đối diện với cửa ra vào, đôi mắt qua mấy làn tóc lòa xòa trước mặt cứ dán mãi lên cánh cửa gỗ màu nâu, mong chờ một điều gì đó...
Mong chờ nó mở ra, và người sau cánh cửa đó là Nghi Ân...
Tôi cứ ngây ngốc chờ mãi, tự huyễn hoặc bản thân rằng em sẽ về...
.......
5 năm sau,
Tôi đã chuyển đến một thành phố khác, Bern, thủ đô của Thụy Sĩ. Tình cảm của tôi với em vẫn còn nguyên, chính vì vậy tôi không thể tiếp tục ở lại Hàn Quốc. Nỗi nhớ em sẽ giết tôi mất...
Làm sao tôi quên được cái lúc tôi gần như kiệt quệ vì gục ngã, một cô gái tên Kelsey, xưng là bạn của em, đã phát hiện tôi trong tình trạng bất tỉnh, máu cứ chảy ra liên tục từ cổ tay... Nghi Ân, em thật may mắn khi đã có một cô bạn đồng nghiệp tốt như vậy. Cô gái đó đã cứu anh.
"Nếu chuyện đã như vậy, anh hãy đi đi. Hãy sống thật tốt, cố gắng trở thành người chín chắn, đáng để cậu ấy có thể tin tưởng hoàn toàn." Đó chính là những lời đầu tiên Kelsey nói với anh sau khi anh kể lại toàn bộ cho cô ấy.
Sau ngần ấy thời gian, tôi vẫn không hề quên em, một chút cũng không. Với em, tôi chỉ đơn thuần là anh trai. Còn trong tôi, em là duy nhất...
Máy bay hạ cánh xuống Los Angeles, tôi trở lại quê nhà sau gần 10 năm. Ba mẹ tôi đã có tuổi rồi, hai người không thể ra sân bay đón tôi. Em họ tôi, Gia Nhĩ, đi thay.
Căn nhà nơi tôi và em từng dành cả khoảng thời ấu thơ cạnh nhau hiện dần sau tán cây. Tôi cứ mong chờ gì đó, cứ ậm ừ vài câu trả lời Gia Nhĩ.
Ba mẹ tôi đã đứng ở cửa. Tôi vừa xuống xe, họ dắt nhau đến trước mặt tôi, trao tôi cái ôm nồng thắm hương vị đoàn viên.
Bỗng trong nhà, bóng dáng một cậu bé chừng 5 tuổi chạy ra ngoài. Tôi không thể tin vào mắt mình, thằng bé nhìn sao giống em vậy, Nghi Ân...
Tôi như nhớ ra, liền hỏi ba mẹ tôi.
_Nghi Ân đâu rồi ạ?
Hai người họ im lặng, không trả lời. Gia Nhĩ kéo hộ vali cho tôi, bảo tôi vào nhà trước.
Tôi vẫn không thể ngừng tự hỏi tại sao ba mẹ lại không trả lời tôi, càng ngạc nhiên về cậu bé kia. Càng nhìn, em càng giống em trai tôi.
_Em tên gì?
_Đoàn Tề Nghi. - Em trả lời
Tôi cứ ngẩn ngơ nhìn em. Thằng bé càng nhìn càng giống em đến lạ, từ đôi mắt, sống mũi đến khuôn miệng. Cả bàn tay của nó cũng thon đẹp giống hệt tay em. Liệu cậu bé... là con trai của em?
....
Chiều hôm ấy, Gia Nhĩ vừa cho Tề Nghi ngủ xong, vừa ra ngoài thì gặp tôi đứng ở cửa.
_Tề Phạm, em muốn đưa anh đến một nơi.
....
Gia Nhĩ dừng xe lại bên một cửa hàng hoa, mua một bó hồng trắng. Tôi không hiểu, tại sao lại là hoa hồng trắng?
Xe chạy ra ngoại ô, leo lên một ngọn đồi nhỏ. Gia Nhĩ tấp xe vào một bãi đất bằng phẳng, bảo tôi xuống xe. Thằng bé ôm theo bó hoa rồi bước đi. Tôi đi theo.
Qua vài bậc thang, bóng một cây cổ thụ rộng lớn hiện ra. Bước lại gần, tôi thấy Gia Nhĩ đặt bó hoa xuống trước một nấm mộ.
_Nghi Ân à, anh ấy đến rồi. - Gia Nhĩ giọng run run
Toàn thân tôi chấn động. Gia Nhĩ đang nói gì vậy, tại sao lại là Nghi Ân?
Thằng bé đứng dậy, lùi sang một bên. Trên tấm bia trước mặt, tên tiếng Anh của em, Mark Yien Tuan được khắc cẩn thận lên đó. Phía trên là ảnh của em.
_6 năm trước, anh ấy không hiểu tại sao lại bay về New York rồi mới về nhà. Lúc về, anh ấy dẫn theo một đứa trẻ, là Tề Nghi bây giờ. - Gia Nhĩ kể, cố kìm nén đau buồn trong giọng nói - Anh ấy kết hôn mà không ai biết, vợ anh khi ấy vừa bỏ anh để cặp với gã khác, để lại Tề Nghi cho anh.
Tôi ngã quị xuống trước mộ em. Tại sao lại thành như vậy? Tại sao tôi lại không biết gì...
_Cách đây 6 tháng, anh ấy tự giam mình trong phòng. Suốt cả một tuần không ăn không uống gì cả. Lúc phá cửa được thì trên sàn vương vãi chai thuốc ngủ, còn anh ấy thì...
Nước mắt tôi lăn dài. Tôi ôm lấy tấm bia. Hình ảnh em khắc trên đá, nụ cười hiền của em vẫn cứ thế soi thẳng vào tâm can tôi.
_Nghi... Nghi Ân à...
_Bác sĩ bảo anh ấy bị trầm cảm sau khi kết hôn. Không ai biết nguyên nhân vì sao, chỉ biết là anh ấy luôn kể về anh với Tề Nghi rất nhiều. Lúc mới về, đêm nào anh ấy cũng ngồi bên giường ngắm Tề Nghi ngủ, rồi lại khóc...
Tôi cũng khóc. Tôi khóc trong vô vọng. Chính vì hành động dại dột năm ấy của tôi đã đẩy em ra nông nỗi này.
Gia Nhĩ lấy từ trong một cái khe trên tấm bia ra một tờ giấy được gấp nhỏ.
_Tề Phạm, đây là thư mà Nghi Ân để lại cho anh.
Tôi mở ra đọc.
"Chào anh, Tề Phạm
Trước tiên, lúc anh đọc bức thư này, thì anh chắc chắn đang đi thăm mộ của em. Cám ơn anh đã đến.
Lúc em bay về Mĩ, em đã suy nghĩ rất nhiều, kể cả sau khi kết hôn, cho đến tận khi có Tề Nghi.
Em vẫn nghĩ về anh, nghĩ về lời nói của anh hôm ấy.
Nhưng anh à, anh biết đấy, em có những nguyên tắc riêng của mình và kể cả người đó là người em yêu, em vẫn phải tuân thủ theo nguyên tắc ấy. Chính vì vậy, em chọn xa anh.
Tề Nghi, thằng bé rất lanh lợi. Tính nó càng lớn càng giống anh.
Tề Phạm, em biết giờ đã muộn, nhưng em muốn anh biết, em yêu anh, không phải với tư cách là em trai.
Em đã có tình cảm với anh. Lúc đầu em không tin, nhưng sau khi xa anh rồi thì em mới biết. Nhưng em không thể, vì đây là loạn luân.
Tình yêu, không chỉ đơn thuần là mang lại hạnh phúc cho người trong cuộc, mà còn là không được gây đau khổ cho người xung quanh. Em mong anh hiểu cho em...
Hãy thay em chăm sóc Tề Nghi như anh từng chăm sóc em lúc nhỏ, được không? Em xin anh...
Tề Phạm, kể cả khi đã kết hôn, người em yêu vẫn chỉ có mình anh..."
Dưới tán cây, em nằm đó, gió thổi từng cơn tuy là mát nhưng lại bi thương đến tận tâm can...
--------------------------------
Lời cuối cùng tui muốn nói, xin lỗi các nàng vì tui đã không viết được một cái HE cho fic này. Xin lỗi Ân, xin lỗi Phạm, xin lỗi mọi người TT^TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top