Chap 5 (chap này được kể theo lời của Tề Phạm)
Tôi đứng ngây người nhìn em bỏ đi, cảm giác tim tôi đang vỡ thành từng mảnh. Tôi muốn chạy theo em, nhưng tôi sợ, tôi sợ em sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi như khi nãy, rồi em sẽ lại đẩy tôi ra.
Đồ ăn cũng chả buồn động đến, tôi đem tất cả quẳng vào thùng rác gần đấy, giữ lại hai chai nước lọc rồi lái xe rời đi.
Đêm hôm ấy tôi không quay về nhà.
Chập choạng tối, tôi lái xe đến một bờ biển vắng. Tôi không rõ chỗ này là chỗ nào, chung quanh chẳng có mấy dân cư sinh sống. Tôi cho xe đi chậm, tìm thấy một cửa hàng tạp hóa thì dừng lại mua mấy hộp cơm cuộn, bia, nước lọc và một cái chăn rồi rời đi. Tôi chạy xe ra biển.
Kể cả bây giờ là mùa hè nhưng ban đêm ở biển vẫn hơi lạnh, tôi lại không đem áo khoác, trong xe cũng không có chăn. Tôi rùng mình choàng cái chăn vừa mua vào người, đem chỗ đồ ăn mua được ra trước mũi xe. Tôi ngồi bệt xuống bãi cát, khui một lon bia ra.
Vị lúa mạch lên men thơm ngậy tràn xuống cổ họng. Hai mắt tôi nheo lại, nhìn xa xăm về biển, đầu óc tự động nhớ đến em.
Nghi Ân, đó quả là một cái tên đẹp, và chủ sở hữu cái tên đó cũng rất đẹp.
Tôi biết tôi thích em là vào cái ngày tôi đưa em ra sân bay sang Mĩ học Đại học sau 3 tháng hè em về Hàn chơi với tôi. Cái cảm giác muốn giữ em ở lại bên mình, khao khát nguyện đem cả đời bảo vệ em lúc ấy mãnh liệt như nào, tôi nhớ rất rõ. Nhưng bản tính của Nghi Ân, em ghét dựa dẫm vào bất cứ ai. Ý chí em rất mạnh mẽ, quyết tâm của em lúc ấy rất rõ ràng, tôi không còn cách nào khác là phải giữ lại trong lòng mà chấp nhận nhìn em khuất dần sau cánh cửa an ninh.
Thấm thoát vài năm trôi đi, tôi đã hi vọng rằng thứ tình cảm của tôi với em ngày trước sẽ biến mất. Rồi Tử Vi xuất hiện, ngỏ lời hẹn hò với tôi. Tôi đồng ý, chỉ mong chính mình có thể quên em.
Nhưng tôi đã sai. Càng xa em, tôi càng nhớ em nhiều hơn. Tôi nhớ nụ cười của em, giọng nói trầm nhưng lại ngọt như mật ong, nhớ tất cả những thứ thuộc về em đến da diết. Ngày em gọi cho tôi, thông báo em đã tốt nghiệp và chuẩn bị bay đến Hàn Quốc, tôi đã rất vui mừng, háo hức đếm ngược từng ngày.
Nhiều năm không gặp, em càng trưởng thành hơn, chín chắn hơn trong mọi thứ, từ việc chăm sóc bản thân cho đến sắp xếp công việc và tận hưởng năm gap - year của mình. Tôi cứ thế chìm đắm mãi mà không thể tự kéo mình ra. Từ ngày em về, tôi dành tất cả sự quan tâm của mình cho em, chấp nhận hủy luôn cả những buổi hẹn của tôi và Tử Vi chỉ vì muốn ở cạnh em nhiều hơn.
Tử Vi rất nhanh phát hiện ra bí mật của tôi. Cô ta đe dọa tôi sẽ báo cho ba mẹ, rồi cô ta còn lẳng lơ tiếp cận và tán tỉnh em. Tôi đã gần như một kẻ mất trí khi thấy ả hôn đột ngột xuất hiện trước trung tâm em sáng nay và tùy tiện hôn lên má em. Tôi quyết định chia tay với ả, không màng đến lời đe dọa trước đó.
Nghi Ân, em tưởng tôi không biết em đang cố gắng giấu chuyện Tử Vi tìm cách tiếp cận em, nhưng tôi biết hết. Biết rất rõ là đằng khác. Em thậm chí đã rất sợ, tôi biết em lo tôi sẽ tổn thương khi biết điều này, lo tình anh em giữa hai ta sẽ đổ vỡ nên em luôn cố gắng tìm thời điểm thích hợp để nói cho tôi biết. Nhưng em trai à, từ khi cô ả bảo với anh muốn tiếp cận em, anh đã biết đó là loại người như nào. Anh sẵn sàng chia tay bạn gái mình để em hẹn hò nếu đó là một cô gái tốt. Nhưng Tử Vi đã khiến anh phải suy nghĩ lại, nhất định không thể để loại người đó động vào em.
Rồi tôi nhớ đến lúc ngỏ lời với em, em nhìn tôi như một người xa lạ. Ánh mắt em chỉ toàn là sợ hãi trong đó. Tôi đã dằn vặt mình, liệu tôi đã khiến em sợ. Bất lực nhìn em bỏ đi, tôi không đủ can đảm chạy theo níu em lại.
Tôi đã sớm chuẩn bị tinh thần cho những thứ như này, nhưng tôi không ngờ em lại phản ứng dữ dội hơn tôi nghĩ.
Tôi rút điện thoại ra, thử gọi cho em. Nhưng em từ chối nhấc máy.
Nốc cạn lon bia cuối cùng, mấy hộp cơm cuộn tôi cũng đã ăn sạch. Hai mắt tôi cay cay. Lần đầu trong đời tôi khóc vì người khác.
Lần đầu trong đời, tôi căm thù bản thân đến muốn tự cầm dao đâm chính mình.
Tôi thật sự lo cho em. Không biết em đã về nhà chưa, đã ăn tối chưa?
Nhưng giờ tôi lại không có tư cách để đứng trước mặt em. Nghi Ân à, tôi phải làm sao?
Thà lúc ấy em tát tôi một phát thì bây giờ tôi đã đỡ căm ghét chính mình như vậy.
Tôi biết đây là loạn luân, em chắc chắn sẽ không chấp nhận. Nhưng tôi mong sau đêm nay em suy nghĩ. Dù quyết định của em có là gì thì tôi cũng sẽ tuân theo, bởi đó là em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top