Chap 3

Ngày hôm sau, Nghi Ân vừa tan làm thì thấy Tử Vi đã đứng đợi mình ở ngay trước cửa trung tâm. Cậu nhìn quanh tìm Tề Phạm nhưng không thấy. Trong khi đó, Tử Vi tươi cười đi lại bên cạnh anh, khoác tay mình quanh cánh tay của Nghi Ân.

_Em đến đây một mình, không có anh trai anh đâu.

Nghi Ân khó chịu gỡ cô ra, kéo cô ra ngoài.

_Tại sao cô lại đến đây? Cô không đi làm à?

_Em vừa mới xin được việc, tháng sau mới bắt đầu đi làm. - Rồi cô khoác tay mình với Nghi Ân lần nữa - Anh đi chơi với em đi.

_Cô thật... - Mark nghiến răng, gỡ tay cô ra - Tôi không nói gì không có nghĩa là cô cứ thế lấn tới. Tề Phạm sẽ không tha cho cô đâu.

Trước thái độ giận dữ của Nghi Ân, biểu cảm dịu hiền cùng cách nói chuyện không chút sợ sệt của Tử Vi càng khiến cậu căm phẫn thêm vạn lần. Cậu thấy thương cho anh trai bấy lâu nay đã bị dắt mũi mà không hề hay biết...

_Tề Phạm không hề biết chuyện này.

Nghi Ân nhếch mép, ánh mắt trong phút chốc đột ngột thay đổi hẳn. Anh nhìn cô, như thể đang xoáy sâu vào tâm can cô, miệng phun ra một câu chất vấn.

_Tử Vi, với bất cứ thằng đàn ông nào cô cũng như vậy sao? Tôi tự hỏi Tề Phạm là người thứ mấy của cô rồi?

Tử Vi cũng không chịu thua, nhếch mép cười lẳng lơ với Nghi Ân.

_Tôi chỉ là thấy anh ấy không xứng đáng với tôi hơn anh thôi, Nghi Ân à.

Nghi Ân lúc này cũng chẳng còn nể nang gì nữa, xách cổ áo của Tử Vi lên, hai mắt trừng thẳng nhìn cô cảnh cáo.

_Cô thử xuất hiện trước mặt tôi thử xem, tôi sẽ giết cô không thương tiếc đấy.

Dứt lời, anh bỏ đi, để mặc cô gái đứng ở con hẻm vắng. Tử Vi nhìn theo bóng Nghi Ân, khóe môi nhếch mép thâm hiểm.

_Để xem. Anh không thoát được khỏi tôi đâu, Nghi Ân.

Bữa tối hôm ấy, Tề Phạm về nhà sớm ăn tối cùng Nghi Ân. Bàn ăn không có gì nhiều, chỉ vài món do cậu làm cùng với mấy lon bia anh mua đem về.

_Anh - Nghi Ân nhìn Tề Phạm - Anh thích Tử Vi ở điểm nào?

_Tử Vi ấy á? - Tề Phạm mỉm cười - Đó là một cô gái hiền lành, tốt bụng. Hơn nữa, em cũng thấy rồi đấy. Cô ấy rất đẹp.

Nghi Ân gật gù, tiếp tục ăn cơm, trong đầu thầm nghĩ nhất định phải vạch trần cho anh thấy bản chất thật của cô gái đó.

Ăn tối xong, cậu rửa bát, còn anh đi tắm. Một mình trong căn bếp, không gian yên tĩnh khiến cậu dễ suy nghĩ. Rồi đột nhiên, Nghi Ân nghĩ về anh trai mình, Tề Phạm.

Cậu nhớ lại những kỉ niệm lúc còn nhỏ với anh, thời đi học, nhớ một Tề Phạm ngày bé đã từng bảo vệ và chăm sóc cậu hơn cả một người anh trai.

Rồi trong thoáng chốc, cậu đột ngột nhớ đến nụ cười tít mắt của anh, gương mặt anh tuấn lấm tấm mồ hôi của anh mỗi lần loay hoay trong bếp nấu ăn cho cậu để rồi vô tình đánh rơi cái dĩa trong tay. Vỡ toang.

_Nghi Ân, sao vậy?

Tiếng Tề Phạm kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ. Cậu ngơ ngác nhìn anh rồi nhìn xuống đất.

_A.. em xin lỗi. 

Cậu tháo găng tay, cúi xuống nhặt những mảnh vỡ. Xui xẻo thay, một miếng đâm vào tay cậu. Tề Phạm ở cạnh nghe cậu la đau thì bỏ các mảnh vỡ xuống, cầm tay Nghi Ân quan sát. Vết cắt không sâu lắm.

_A... anh, em tự đi băng lại là được. Không sao đâu.

Vậy mà anh cũng kéo cậu ra phòng khách, lấy trong ngăn kéo ra hộp sơ cứu rồi tỉ mẩn băng vết thương lại cho cậu. Nghi Ân ngượng ngùng nhìn anh. Tề Phạm lúc nào cũng vậy, luôn lo lắng cho cậu, vậy mà cậu chỉ giỏi làm phiền anh ấy.

_Xong rồi. - Tề Phạm thở phào nhẹ nhõm, sắp xếp bông băng cất đi - Em cứ ngồi đây, anh làm cho.

_Anh, để em làm là được rồi mà. Lần này em sẽ cẩn thận.

Tề Phạm đột nhiên ôm cậu vào lòng. Nghi Ân hai mắt không chớp, toàn thân cứng đờ ra trong vòng tay anh. Cái gì thế này, sao tự dưng tim cậu lại đập nhanh như vậy. Nghi Ân à, mày bị sao vậy?

Tề Phạm hôn nhẹ vào má cậu.

_Cứ để anh làm. Em đi tắm rồi nghỉ đi.

Cậu cả thấy hai má nóng ran. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nghi Ân, anh ấy là anh trai mày. Mấy hành động vừa rồi chỉ là... chỉ là...

Cậu đi nhanh về phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.

Tề Phạm vừa nhặt mảnh chai, tai dỏng lên lắng nghe động tĩnh của cậu, miệng khẽ cười.

_Tiểu tử thối, sao em chậm hiểu vậy?

....

Sáng hôm sau, Tề Phạm lái xe đưa cậu đến trung tâm rồi đi làm. Hôm nay là thứ sáu, anh muốn rủ cậu ra ngoài.

_Nghi Ân à, tối nay chúng ta đi ăn tối ở ngoài rồi đi xem phim nhé. Anh đặt vé rồi.

Cậu chưa kịp trả lời anh thì anh đã lái xe đi. Nghi Ân thất thểu đi vào tòa nhà.

_Hi - Kelsey từ phía sau vỗ nhẹ vào vai cậu

(Chào)

_Oh my Jesus, Kelsey! - Nghi Ân hét lên, ôm tim nhìn cô bạn mình - You scare me, Jesus.

(Ôi chúa ơi, Kelsey! Cậu làm tớ sợ đấy!)

_Cậu đang nghĩ cái gì vậy? - Kelsey tủm tỉm nhìn cậu cười cười

Nghi Ân bối rối chối phăng đi. Kelsey được đà lại tiếp tục chọc cậu, cả hai cứ thế bước vào thang máy.

_Lát nữa giờ giải lao hẹn gặp cậu ở phòng nghỉ nhé!

....

_Hey Nghi Ân đang ngồi xoay xoay cái li trong tay thì Kelsey vừa tới, trên tay cô là một hộp sữa dâu.

_Cậu xong sớm vậy?

_Lát nữa tớ cũng chỉ có thêm một lớp giao tiếp nữa thôi chứ mấy. - Nghi Ân cười cười

_Họ vừa giao thêm cho cậu à?

_Ừ. - Nghi Ân đắn đo suy nghĩ, sau mới ngập ngừng hỏi cô - Kelsey này, ví dụ lúc cậu gặp một ai mà tim bỗng dưng cứ đập mạnh, thi thoảng đầu óc cứ nhớ đến một người...

Kelsey vừa nghe thoáng qua, không đợi Mark nói hết đã hỏi lại ngay.

_Nghi Ân, cậu đang thích ai à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top