Chap 1
Chuyện xảy ra vào một ngày mưa, tôi vừa đáp máy bay xuống Hàn Quốc sau 3 năm du học ở Mĩ. Hàn Quốc, là quê hương thứ hai của tôi. Tôi, Đoàn Nghi Ân, là còn lại trong một gia đình có bố là người Mĩ và mẹ là người Hàn. Tôi còn có một người anh trai nữa là Tề Phạm. Ba mẹ tôi ở lại Mĩ, còn anh sống và làm việc ở Seoul. Anh có một căn hộ ở quận Kangnam, nơi tôi sẽ tới sống cùng anh.
_Nghi Ân, sao không gọi cho anh?
Anh vừa mở cửa ra, vừa thấy tôi thì ngạc nhiên. Tôi cười cười, nhào tới ôm anh. Đã bao lâu rồi tôi kể từ lần cuối chúng tôi ôm nhau như vậy?
Anh cũng cười với tôi. Kể cả khi anh sắp bước sang tuổi 30, anh trông vẫn còn rất trẻ và phong độ như những ngày chúng tôi học chung trường cấp 3 ở Mĩ.
_Được rồi. - Anh tách tôi ra khỏi người anh, hôn nhẹ một cái lên má tôi rồi cầm tay tôi - Vào nhà nào, để anh làm món gì nóng cho em. Em muốn ăn gì không?
_Em muốn ăn cà ri.
_Được rồi, em đi tắm đi. Bay đường dài như vậy, em chắc chắn đã mệt rồi.
Vừa lúc tôi định bước vào phòng tắm thì chuông cửa vang lên, vì Tề Phạm đang bận nên tôi chạy ra mở cửa. Đằng sau cánh cửa là một cô gái dung mạo xinh xắn với đôi mắt to tròn và làn da trắng mịn.
_Anh Tề Phạm có ở nhà không ạ?
Tôi vừa định quay vào gọi thì anh đã đứng ngay sau lưng tôi. Cứ nghĩ đây chắc là bạn gái của anh, tôi xoay người vào nhà, để cho họ có không gian riêng.
Ở Hàn hiện đang là mùa hè nên nóng khủng khiếp, đôi khi còn nóng hơn cả ở Cali. Dòng nước mát lạnh trượt trên da tôi, cuốn theo những mệt mỏi sau chuyến bay dài.
Tôi đi ra phòng khách khi vừa tắm xong. Kì lạ thật, không thấy cô gái kia đâu. Vừa hay lúc ấy anh gọi tôi vào ăn tối.
_Anh, cô bạn gái anh về rồi à?
_Ừ.
_Sao anh không mời cô ấy ở lại ăn tối?
Anh đột nhiên nhìn tôi bằng ánh mắt khác, ánh mắt mà trước đây tôi chưa thấy bao giờ. Nó lạ lắm. Rồi anh mỉm cười, trả lời tôi.
_Anh muốn dành thời gian ở cạnh em.
Tôi khi ấy cũng hơi hoang mang, nhưng khi nghe anh trả lời như vậy, tôi đã không suy nghĩ gì nhiều. Dù sao chúng tôi cũng đã xa nhau 3 năm rồi, khỏi phải nói tôi cũng biết anh nhớ tôi nhiều như nào. Tôi cũng không hỏi gì thêm nữa cũng bởi mùi cà ri anh làm quá đỗi hấp dẫn. Tôi kéo ghế ngồi xuống, ăn tối cùng anh.
Dọn dẹp xong cũng đã 8 giờ tối, anh rủ tôi đi dạo. Anh hỏi tôi về nhiều thứ, rằng ba mẹ ở Mĩ như nào, về chuyện học của tôi, dự định của tôi trong tương lai. Tôi bảo tôi muốn gap year một năm trước khi đi xin việc, vì thế nên mới về Hàn. Tôi bảo tôi đã tìm được chỗ dạy tiếng Anh ở một trung tâm Anh ngữ gần nhà.
_Sau đó em quay về Mĩ lại à?
_Em cũng không biết nữa. - Tôi thở dài - Trước mắt một năm tới em sẽ ở với anh. Mẹ cũng nói khi nào có dịp mẹ sẽ về Hàn thăm hai chúng ta.
Và quyết định năm đó của tôi đã thay đổi toàn bộ cuộc sống của chính mình.
Hôm sau là ngày nghỉ, tôi dậy trước anh, dọn dẹp nhà cửa rồi lục trong tủ lạnh, tìm thức ăn cho buổi sáng. Chuông cửa đột ngột vang lên khiến tôi phải tạm ngưng thái cà chua.
Lại là cô gái hôm qua. Cô ấy nhìn tôi, đôi mắt cô ấy xoáy sâu vào cửa sổ tâm hồn của tôi, như thể cô ấy sẽ nhìn thấy tâm hồn tôi vậy.
_Anh... Tề Phạm còn ngủ, để tôi gọi anh ấy dậy.
_Không cần gọi đâu. Tôi đến đây để gặp anh. Chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát được không?
Tôi cảm thấy khó xử, không biết làm như nào. Tôi lo lúc Tề Phạm thức dậy không thấy tôi đâu thì lại mất công đi tìm. Hôm nay anh mới dẫn tôi đi đăng kí số điện thoại ở Hàn, vì thế nên hiện tại không có phương thức nào để anh có thể liên lạc với tôi từ xa.
_Chỉ một lúc thôi, không lâu đâu.
Tôi nghĩ có lẽ do mình đã quá lo rồi, liền xỏ giày rồi ra ngoài.
_Anh là...
_Là em trai của Tề Phạm. Tôi tên Nghi Ân.
Đôi môi nhỏ nhắn của cô ấy cong lên vẽ nên một nụ cười rất dễ thương, cả giọng nói nhẹ nhàng của cô ấy nữa. Tôi thầm nghĩ anh trai của tôi quả thực rất có mắt nhìn người.
_Phạm Ân, tên các anh đẹp thật.
_Cô tên là gì?
_Tôi tên Tử Vi.
_Hai người hẹn hò cũng lâu rồi nhỉ?
_Cũng ngót nửa năm rồi.
Đoạn, Tử Vi đột nhiên hỏi xin số điện thoại của tôi. Tôi bảo tôi chưa có số điện thoại. Thế là cô ấy tự rút giấy ra, ghi lại số điện thoại của cô ấy rồi đưa cho tôi.
_Khi nào anh có số điện thoại rồi thì nhớ gọi vào số này nhé, đây là số của tôi. Còn bây giờ tôi phải đi rồi. Đây sẽ là cuộc gặp gỡ bí mật giữa hai chúng ta, đừng cho anh ấy biết.
Tôi không thể hiểu nổi những gì mà Tử Vi đang làm. Tại sao cô ấy lại chủ động đưa số điện thoại của mình cho tôi trong khi đang hẹn hò với anh trai tôi? Hơn nữa đây là lần đầu chúng tôi thật sự nói chuyện nhau nếu không tính lần chạm mặt hôm qua...
Cất tạm mảnh giấy vào túi, tôi đi lên lầu.
_Nghi Ân, em vừa đi đâu vậy? Anh đang định đi tìm em nữa.
Vừa mở cửa, tôi đã nghe thấy giọng nói lo lắng cùng khuôn mặt lo âu của anh trai mình. Tôi gượng gạo trả lời anh, lòng phân vân không biết có nên nói với anh chuyện tôi vừa gặp Tử Vi về. Anh thấy tôi có biểu hiện lạ thì hỏi.
_Em có sao không? Nghi Ân à?
Tôi lắc đầu. Chắc Tử Vi cũng chỉ muốn làm bạn với tôi thôi, tôi nghĩ vậy, nên cũng không nghĩ gì thêm.
Tề Phạm dậy ngay sau khi tôi ra ngoài. Anh cũng đã chuẩn bị bữa sáng cho tôi.
_Em khi nãy đi đâu vậy?
_À... - Tôi ngập ngừng trả lời - Em.. Em đi bộ một chút.
Anh im lặng quan sát tôi. Tôi bối rối xiên một miếng dưa leo bỏ vào miệng.
_Em đang giấu anh chuyện gì à?
Anh bỗng nhiên hỏi vậy khiến tôi mắc nghẹn, chụp vội lấy li nước.
_Không có gì đâu anh.
Anh gật đầu, bảo tôi ăn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top